Tháng 10, chẳng còn cái nắng oi ả, chẳng còn tiếng ve kêu râm ran giữa mỗi buổi trưa hè. Hà Nội mùa này đẹp lắm anh biết không? Ngồi bên cửa sổ thoang thoảng mùi hoa sữa, gió heo may nhẹ nhàng lướt qua mang đến chút se lạnh. Em biết Hà Nội đã vào thu. Này anh lính biển ơi, ở nơi xa xôi đó, gió biển có làm anh lạnh không? Đêm đi gác sương gió có làm anh tê buốt? Chợt giật mình lo lắng, em lo cho anh, lo cho những anh chàng lính biển. Nơi anh canh gác là biển đảo xa xôi, nơi tình em gửi gắm, nơi tất cả người dân đất Việt mang ân tình sâu nặng. Trường Sa hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến.
Em chỉ được nghe kể, được xem trên truyền hình, tìm hiểu qua sách báo, cuộc gọi, tin nhắn anh tâm sự mỗi đêm. Khi nghe đến câu nói “Tuần không có thứ, ngày không có giờ” lòng em nghẹn lại. Một lần nữa em hiểu thêm về anh - người lính đảo, hiểu hơn về những khó khăn gian khổ anh và đồng nghiệp đang gánh vác, bao nhiêu nỗi vất vả, nhọc nhằn các anh trải qua. Vì quê hương, đất nước, vì những người dân như em sống ở đất liền có được cuộc sống bình yên là những hy sinh thầm lặng của các anh.
Mình quen nhau cũng vào mùa thu anh nhỉ? Hồi đó em còn là cô bé học cấp ba. Nhớ lần đầu tiên gặp anh đi công tác dân vận em gọi anh là “chú”, anh cười và nói rằng: “Gọi thế anh ế vợ à”. Cảm nhận của em lúc đó là chú khá đẹp trai, vui tính, pha chút hài hước. Rồi mình quen nhau, nhẹ nhàng như thế, những lá thư tay, những lần trò chuyện thâu đêm đã đẩy em xích lại gần anh hơn.
Anh là lính nên cũng khắt khe với em rất nhiều, những lần đang nói bỏ ngỏ câu chuyện bằng một tin nhắn quen thuộc “Anh bận rồi nhé”. Em lại dỗi hờn, trách móc sao anh vô tâm. Em đã khóc, khóc rất nhiều như một đứa trẻ để rồi anh lại phải dỗ dành bằng những câu quen thuộc “Anh là lính mà em”, hồi đó sao em ghét câu nói ấy thế? Nhìn các bạn cùng trang lứa họ được người yêu chiều chuộng, săn đón, chăm sóc từng li từng tí em lại ứa nước mắt. Thèm lắm cảm giác được anh vỗ về.
Năm tháng trôi qua, tình yêu hai đứa mình cứ lớn dần, em chẳng còn là cô bé mít ướt hay nhõng nhẽo anh như ngày nào. Xa gia đình em tập làm quen với cuộc sống tự lập, đã lớn hơn, trưởng thành hơn và biết nghe lời anh hơn. Chẳng còn là cô bé chỉ biết dỗi hờn bắt tội anh để được anh cưng chiều, lo lắng. Xa anh, em tự tạo cho mình lập trường vững vàng, tránh xa những lời ong bướm mời mọc, em phải mạnh mẽ để xứng đáng với tình yêu của anh – người lính, xứng đáng với những hạnh phúc trong tương lai hai đứa cùng vun đắp. Em biết trước mắt mình con đường còn dài lắm, nhiều chông gai thử thách, mình cùng nắm tay nhau và bước qua anh nhé. Em tin ở cuối con đường, hạnh phúc đang đón chờ.
Em yêu anh - chàng lính biển của em ơi. Ở nơi “đầu sóng ngọn gió” anh hãy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nơi này em sẽ đợi anh. Hãy tin vào tình yêu chúng mình anh nhé! Em từng nghe ở đâu đó: “Em không thể là biển nhưng sẽ là bến bờ để anh dừng chân sau những chuyến đi, sau những gian nan vất vả. Bến bờ luôn ở mãi đó thôi, chờ mong những chuyến tàu cập bến như em mãi chờ đợi anh”. Đó cũng là lời tâm sự của em nhắn gửi đến anh – người lính đảo em yêu.
Hương