"Ấy" là của em họ tôi, nhưng từ khi tôi về, "ấy" thường xuyên ở bên tôi hơn. Khoảng thời gian ít ỏi đó đã chiếm hết những tình cảm của tôi dành cho "ấy". Rồi chuyến du lịch cũng kết thúc, tôi trở về nhà, thu xếp vào Sài Gòn nhập học. Thấm thoắt mà đã hơn bốn năm kể từ ngày mới là một cậu sinh viên tỉnh lẻ năm nhất - chỉ biết học và ước mơ về một giấc mơ mà tưởng chừng phải lâu lắm mới trở thành hiện thực, đó là sở hữu "ấy" - N73 Music Edition.
Bởi lẽ, gia đình tôi cũng không khá giả mấy, lương công chức của ba mẹ cũng vừa đủ nuôi hai anh em tôi ăn học mà thôi, mỗi tháng tôi nhận được từ ba mẹ một triệu đồng, cũng chỉ đủ ăn và nếu tiết kiệm có thể mua những thứ lặt vặt, và tất nhiên sẽ không bao giờ đủ cho ước mơ của mình.
Thế nhưng, cũng từ ước mơ đó, tôi đã đặt cho mình một lịch trình là phải giành được học bổng khuyến khích học tập từ nhà trường. Bên cạnh đó, tôi thông qua người quen, nhận lớp dạy kèm, với mức lương là 800.000 đồng một tháng. Tôi ra sức học, không ngại khó, ngại khổ. Mọi lần chán nản, muốn bỏ cuộc thì hình ảnh N73 với camera sắc nét, hay âm thanh tuyệt vời lại hiện ra thôi thúc. Ôi, động lực của tôi sao mà lạ lùng đến thế!
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi cũng đạt được học bổng, mà học bổng loại A cơ, với số tiền 1.500.000 đồng. Cùng với lương dạy thêm, tôi đã bắt xe bus lên tận trung tâm thành phố, mua lại một chiếc N73 ME mà người ta bán lại qua diễn đàn bán hàng trực tuyến. Cái cảm giác cầm trên tay cái ước mơ của mình, mà lại là sở hữu của mình nữa, biết nói sao cho hết được nhỉ? Thôi thì là sung sướng, là mãn nguyện, là tự hào.
Có được nó, suốt ngày đêm tôi mân mê, vọc hết các này đến cái khác, rồi vào các diễn đàn của Symbian, học cách hack phone, cài các chương trình độc địa. Rồi thì điện thoại của tôi trở thành một cái thiết bị đa phương tiện: máy điện thoại, máy ảnh, máy nghe nhạc, máy đọc sách, điều khiển từ xa, máy tính để chat chit và còn xâm nhập vào các máy khác bằng Bluetooth... Cứ mỗi lần mở khóa, là y như rằng cả thế giới đã nằm gọn trong chiếc N73 yêu dấu của tôi. Và không biết từ bao giờ, nó trở thành "người tình công nghệ" đầu tiên của tôi.
Cái cảm giác sung sướng - thật ra - không hấp dẫn bằng cái cảm giác lo lắng lúc người khác mượn chiếc smartphone của mình để vọc, mình nâng niu biết bao nhiêu thì người ta cứ vô tư bấm hết cái này đến cái nọ, mà nhỡ rơi một cái thì đau lòng lắm cơ. Và tôi hiển nhiên trở thành một người sành về smartphone nhất trong mười sáu thằng cùng phòng ở ký túc xá. Mấy đứa bạn đổi điện thoại đều qua tay tôi tư vấn, cũng như nhờ tôi đi xem điện thoại cùng. Thật vui sướng và hãnh diện xiết bao.
Cũng chính N73 là máy ảnh đầu tiên, lưu lại những hình ảnh của tôi cùng người yêu từ buổi gặp gỡ đầu tiên, đến buổi hẹn hò chính thức và nhiều dịp sau nữa. Tôi đã tự mày mò làm chân máy cho nó, cái chân máy thú vị đó giờ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa, và cũng là một kỉ niệm tuyệt vời về "tình yêu đầu tiên của tôi".
Võ Hoài Sơn