Một buổi sáng cuối tuần, trong căn hộ ở Hà Đông (Hà Nội), bốn bố con anh Phạm Ngọc Linh, 33 tuổi, đang chơi đấm bốc. Cu Cam (7 tuổi) và Quýt (5 tuổi) đứa trước, đứa sau liên tục tấn công bố. Quất mới 14 tháng tuổi thấy thế cũng nhao về phía trước như muốn nhập cuộc nhưng rồi lại chỉ dám đứng quan sát.
Diệu Hương, vợ Linh đang ngồi đọc lại những dòng nhật ký mà hồi còn yêu nhau, chồng cô thường viết. Bà mẹ 3 con bảo, sự lãng mạn của chồng như virus lây lan sang một con người vốn rất cá tính như cô.
Khi yêu nhau, Linh viết nhật ký về bạn gái, còn khi về chung nhà, anh chuyển sang viết thư tay, thư điện tử cho vợ. Trong hàng trăm lá thư anh gửi sau 8 năm sống chung, chẳng có thư nào thiếu 3 chữ "anh yêu em".
"Cứ hứng lên là anh viết, chẳng đợi dịp gì. Nhận được như cơm bữa nên tôi chỉ đọc xong rồi lại để lạc đâu đó, giờ lục tung nhà lên chắc chỗ nào cũng thấy thư", Hương kể vui. Trong vô số thư ấy, cô nhớ mãi "đơn xin ly hôn" chồng gửi từ năm 2011, được giữ phẳng phiu trong sổ nhật ký.
Hồi đó, sau một tranh cãi nhỏ, Hương giận chồng rồi đòi ly hôn. Ngày hôm sau, khi cô vợ trẻ đang tất bật với công việc tại cửa hàng bán thiết bị giáo dục do mình làm chủ thì nhận được "Đơn xin ly hôn" do bưu điện chuyển tới. Trong đơn, anh viết "Chúng tôi có nhiều tài sản chung nhưng tài sản chung lớn nhất là tâm hồn và sự sống. Nhận lời ly hôn, đơn này có hiệu lực sau 100 năm". Buổi tối hôm đó, họ về nhà và làm lành.
Làm trong ngành dịch vụ quảng cáo, Linh nhận mình là người giàu sáng tạo, kể cả trong việc lấy lòng vợ. Sinh nhật tuổi 28 của Hương, anh mua những chiếc lọ nhỏ, viết đầy những lời yêu thương nhét vào trong. Rồi anh bỏ những chiếc lọ này vào bồn rửa mặt chờ vợ tỉnh giấc. Valentine mấy bố con trốn lên sân thượng xếp nến hình trái tim tặng mẹ.
Người vợ 30 tuổi kể, cô trân trọng chồng vì anh không chỉ lãng mạn từ ngày đầu quen biết, mà đến giờ sau 12 năm bên nhau, anh vẫn luôn quan tâm, chia sẻ với vợ mọi việc. Hàng ngày, nếu không phải gặp gỡ đối tác, anh thường về nhà trước bữa tối để tắm cho ba cậu con trai.
"Hồi yêu nhau, tụi mình cam kết nếu sinh con gái sẽ do mẹ tắm, sinh con trai bố sẽ lo. Chẳng ngờ đẻ một lèo 3 cậu. Và anh ấy giữ đúng lời hứa từ đó đến giờ", Hương kể.
Mỗi sáng, anh Linh dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, trước khi đưa bé cả ra xe buýt đến trường. Việc thay tã, bỉm hay pha sữa cho con anh thuần thục như nghề chuyên nghiệp. Tối tối, vợ nấu ăn, anh Linh rửa bát, lau nhà rồi cùng vợ dành thời gian trò chuyện, dạy 3 con học. Mỗi lần quần áo bục chỉ, những đứa trẻ đều sẽ gọi "bố Linh ơi, khâu cho con".
Cả hai xác định tự mình nuôi con nên không hề thuê giúp việc, dù họ có đủ điều kiện làm việc đó, để các con rèn được sự tự lập.
Được vợ đánh giá "tuyệt vời", nhưng với anh Linh, bạn đời mới chính là "siêu nhân" của gia đình. "Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện của tôi, Hương đều chỉnh sửa. Nhiều đêm liền phải thức trắng để chăm con, nhưng khi tôi muốn phụ giúp, cô ấy lại đuổi tôi sang phòng khác ngủ để sáng hôm sau còn có sức đi làm", Linh chia sẻ.
Anh cũng kể có lần, do vô ý nên anh làm con út ngã rách da, chảy máu ở mí mắt. "Vợ thấy thế không hề nặng lời trách móc câu nào, chỉ lẳng lặng cầm máu cho con. Những hành động tưởng như rất nhỏ nhưng tinh tế khiến cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của 4 bố con tôi", anh Linh nói.
Các con đều đã đến trường nên Diệu Hương đang học thêm tiếng Anh để quay lại với công việc phải bỏ dở.
Là bạn thân với anh Linh 10 năm nhưng anh Nguyễn Văn Phương, giám đốc một trung tâm đào tạo trong lĩnh vực phát triển thương hiệu và truyền thông tiếp thị tại Hà Nội, cho biết chưa bao giờ thấy anh Linh nhậu nhẹt, chơi bời.
"Trong công việc, Linh là một người chăm chỉ, nhanh nhạy và rất sáng tạo. Đặc biệt, cậu ấy rất coi trọng gia đình, yêu thương và chăm lo cho vợ con. Cả nhà họ thường đi du lịch, đi hoạt động từ thiện cùng nhau", anh nói.
Minh Nhật