From: P.T.C.
To: vne-tamsu@vnexpress.net
Subject: Tam su
Lam,
Suy nghĩ nhiều không biết có nên viết không vì những điều tôi nói ra sẽ không an ủi mà còn làm cho Lam cảm thấy thất vọng. Sự thật thì nhiều khi chói tai nhưng tôi sẽ nói. Hy vọng là Lam và Ngọc là những người hiểu biết và có học sẽ tìm ra con đường đi cho hai bạn.
Theo định nghĩa của wikipedia 'đồng tính luyến ái', những bác sĩ tâm lý học trong những thập niên 70, 80 và đến bây giờ thì cho rằng chỉ là một giới tính như nam, nữ, 'gay' chứ không phải là một căn bệnh như y học ngày xưa đã chuẩn đoán.
Nói như vậy thì 'đồng tính luyến ái' không phải là một căn bệnh như nhiều người suy nghĩ mà nó có thể chỉ là bẩm sinh. Do xã hội ràng buộc và sự hiểu biết của con người cho nên phần lớn những người đồng tính luyến ái (sống trong những gia đình cho là nề nếp) thì phải giấu đi những cảm giác khác lạ. Nhiều khi chính họ cũng không thể nào nhận thức được, chỉ biết là mình hơi khác người. Bởi đâu có ai giải thích đó là 'đồng tính luyến ái' nhất là bố mẹ và người thân thì không bao giờ chấp nhận được sự thật đó.
Nếu đã là bẩm sinh rồi thì Lam và Ngọc nghĩ sẽ có thay đổi được không? Càng che giấu thì càng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu và hình như mình thiếu thốn một cái gì đó. Sau đây là một trong câu chuyện có thật đã xảy ra ở Seattle tiểu bang Washington nước Mỹ.
Một người đàn ông tên Andy đã có vợ và con lớn hết rồi, nhưng cuối cùng ông ta phải nói thật cho vợ biết là ông ta đồng tính luyến ái. Nhưng vì gia đình và ràng buộc của xã hội ông phải lấy vợ và sống như một người đàn ông khác nhưng bên trong ông lúc nào cũng có cảm giác mình là người phụ nữ. Sống trong cái người đàn ông giả tạo làm cho ông nhiều khó khăn và vấn đề trong cộng việc và giao tiếp xa hội. Sau cùng thì Andy nói thật với vợ mình là một người đồng tình luyến ái và ly dị vợ, sau đó thì giải phẫu để thay đổi giới tính và bây giờ trở nên bình thường, đi làm trở lại.
Tôi kể ra những câu chuyện trên và hy vọng Lam và Ngọc sẽ tìm được con đường đi cho mình. Trong lúc yêu con người ta phần lớn thì mù quáng và sẽ không thấy được những khó khăn sẽ đến khi sống chung và cho rằng mình sẽ khắc phục được. Không đơn giản như vậy đâu. Nhất là việc chăn gối. Khi sống chung rồi thì thể xác và tinh thần đều quan trọng và phối hợp lẫn nhau. Lam có thể chấp nhận được sống vời một người mà không có hoặc rất ít chăn gối không? Còn Ngọc phải thật sự cho Lam biết là Ngọc có cảm giác như thế nào khi gần Lam và gần một người đàn ông khác. Đây là những giây phút khó khăn và rất là khó xử.
Lam cũng đừng quá bi quan và bế tắc vì trong cái những giây phút khó khăn thì lúc nào cũng có một ý nghĩa của nó. Việc Lam khám phá có thể làm cho Lam đau buồn, nhưng ít nhất nó xảy ra trước khi hai người chung sống. Vì khi chung sống và có con và khám phá ra được điều đó thì vấn đề sẽ còn phức tạp hơn vì gia đình, con cái, lễ nghĩa...
Tôi không cần Lam và Ngọc đồng ý với tôi bây giờ nhưng hy vọng 10 năm sau có dịp nên đọc lại lá thư này. Điều quan trọng hơn nữa là bệnh HIV và AIDS. Cho dù chuyện gì sẽ đến thì Ngọc và Lam nên đi gặp bác sĩ để chuẩn đoán về bệnh HIV và AIDS (nó rất quan trọng vì nó liên quan tới sinh mạng con người). Đồng tính luyến ái có nhiều khả năng bị lây bệnh AIDS, cho nên phải cẩn thận.
Bạn đồng nghiệp của tôi là một người đồng tính luyến ái, anh ta rất thông minh trong công việc, tế nhị trong giao tiếp. Nhưng hồi còn nhỏ đã không để ý đến AIDS nên đã bị bệnh đó. Bây giờ anh vẫn sống nhưng phải điều trị và uống thuốc đều. Tôi rất thông cảm cho Ngọc và Lam nhưng không giúp được gì. Tôi chỉ hy vọng Lam có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt những khó khăn và tìm cho mình câu trả lời thật chứ không phải là vì tình yêu thì chuyện gì cũng giải quyết được. Trong thực tế không như vậy đâu.
Còn Ngọc thì phải trả lời cho chính bản thân mình thật sự mình muốn gì đây trong cuộc sống và đừng để gia đình và sự ràng buộc của xã hội làm ảnh hưởng đến tương lai của Ngọc và của Lam.