Từ: Nhung Nguyen Tuyet
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 11:14 CH
Gửi Nam!
Không biết khi tôi gửi cho bạn dòng tâm sự này thì bạn đã có quyết định gì chưa. Tôi đã đi qua cuộc hôn nhân của mình được 8 năm nên có thể nói tôi là người đi trước bạn. Hoàn cảnh của tôi không hẳn giống bạn nhưng tôi xin chia sẻ với bạn một vài suy nghĩ, hy vọng giúp được điều gì đó trong việc ra quyết định của bạn.
Tôi và chồng đến với nhau từ sự tự nguyện, sau 2 năm yêu đương và cũng có một thời gian ngọt ngào nồng nàn. Chúng tôi cùng làm cho một tổ chức xa Hà Nội, xa gia đình nên thời gian sau giờ làm việc dành cho nhau nhiều hơn. Chồng tôi ngày ấy cũng là một người lãng mạn, đưa tôi đi nhiều nơi và làm những điều tôi thích, tôi cho rằng anh ấy có tình cảm nhất định nào đó với tôi.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tình yêu anh dành cho tôi, tôi cảm nhận rằng nó "vừa phải", nó thiếu sự đam mê để anh có thể nỗ lực và hy sinh vì tôi, mà chỉ sau khi lấy nhau về rồi tôi mới nhận ra cái tình yêu đam mê đó nó quan trọng như thế nào, vì bảo anh không yêu tôi thì không phải. Hai năm đầu của cuộc hôn nhân, anh chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo, phải nói là nhiều bạn gái của tôi còn ghen tị.
Nhưng cuộc sống hôn nhân không đơn giản như mình hình dung trước khi bước vào đâu Nam ạ. Bạn sẽ đối mặt với: năm tháng làm cho sức trẻ bị cùn đi, niềm đam mê giảm sút, cộng với rất nhiều áp lực từ công việc, gia đình, con cái. Bạn cứ xâm nhập vào cuộc sống sinh hoạt của một vài gia đình trẻ nào đó mà xem tôi nói có đúng không.
Công việc bận bịu, con cái ốm đau nhếch nhác, kinh tế khó khăn, sức khỏe giảm sút, nhà cửa đi thuê hoặc chật chội, bố mẹ già nua ốm đau bệnh tật nay bệnh viện nọ mai bệnh viện kia, người giúp việc thì lúc làm lúc nghỉ, lo con cái học hành trường nọ thầy kia, đủ cả những mối lo để mà khó có thời gian chăm sóc nhau.
Cuộc sống là một chuỗi những khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt. Vậy thì điều gì làm cho bạn hưng phấn để vượt qua? Tinh thần, tình yêu thương lẫn nhau sẽ tạo ra động lực, sẽ là bóng cây, là cơn gió mát xua tan những lo toan, cằn cỗi của cuộc sống này.
Tôi ngẫm ra và rất tâm đắc với cổ ngôn của các cụ nhà mình "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" mà thấy chí lý, đúng quá. Quay lại hoàn cảnh của tôi, chúng tôi cũng trải qua bao sóng gió nhiều khi tưởng gục ngã. Tôi yêu chồng nhiều hơn chồng yêu tôi, tôi thường xuyên là người chịu lún mình và tự tiết chế nhu cầu tình cảm của mình đủ vừa với tình cảm anh cho đi.
Những khi dễ dàng, anh có thể làm cho tôi điều nọ điều kia, nhưng khi khó khăn anh không đủ sức mạnh để hết lòng vì tôi. Không phải anh không thể làm được, mà tình cảm của anh đối với tôi chỉ ở mức ấy thôi. Nếu anh yêu tôi thật nhiều, anh sẽ cố gắng và hy sinh để vì tôi, tất nhiên trong khả năng của anh rồi. Tôi thấy khổ tâm lắm vì luôn có cảm giác là người bạn của anh, đi song song chứ không đồng hành cùng trên một con đường.
Anh làm tốt mọi việc nhà nhưng không chia sẻ tâm tư tình cảm với tôi, tôi ốm đau thì đã có người giúp việc chăm sóc. Nhưng nếu anh ấy yêu tôi nhiều thì việc chăm sóc kia anh sẽ giành lấy, tôi tin chắc như vậy vì chồng tôi là một người chăm chỉ. Ngay cả có những lúc anh sai mười mươi, nhưng người xóa tan sự im lặng lại là tôi trước. Phụ nữ rất nhạy cảm và ủy mị, bất kể sự thiếu nhiệt tình và hờ hững nào cũng khiến họ đau khổ.
Tôi thấy cuộc sống tinh thần của mình luôn trong tình trạng thiếu thốn, tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm và cô đơn trong suốt những năm qua. Đã có lúc tôi rất hận chồng vì tại sao chồng yêu tôi ít thế mà lại lấy tôi. Nhiều lần tôi có suy nghĩ sẽ ly hôn để giải thoát cho anh ấy và cho cả tôi đỡ đau khổ dằng dai như thế này, rồi nghĩ đến con lòng tôi khựng lại, nát tan. Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng đưa ra được một quyết định nào cho cuộc sống của mình vì tôi lo sợ cho cuộc sống của con tôi.
Có lẽ nếu không quá tệ, chắc tôi hy sinh để duy trì cuộc sống "nửa chừng xuân" như này đến hết đời vì con. Bạn thấy đấy, khi đã có con rồi, không phải bạn muốn làm điều gì là được đâu, nó sẽ khiến bạn bị giằng xé vì không chỉ mình bạn liên đới. Hãy thử kiểm nghiệm lại lòng mình xem, hãy tạm hoãn lại đám cưới và đứng cách xa hai cô bạn gái trong một thời gian, kiểm nghiệm xem ai là người bạn không thể sống nổi nếu thiếu.
Ai sẽ có thể làm trái tim bạn rỉ máu, ai sẽ là người bạn sẽ làm tất cả không quản khó khăn, ai mà bạn có thể hy sinh sở thích cá nhân, thậm chí cả con người bạn cho cô ấy, khi thành công hay đau khổ bạn sẽ tìm đến ai, người đó chính là người bạn nên quyết định cưới. Nhưng nhớ là hãy đứng thật xa nhé, vì đôi khi bạn và vợ sắp cưới chung sống cùng nhau cũng giảm sút "hứng thú" khám phá về nhau mà bạn cho rằng không yêu cô ấy nhiều chăng?
Nếu người bạn chọn không phải vợ sắp cưới, bạn nên trao đổi thật lòng và chân thành với cô ấy. Cô ấy sẽ rất đau khổ nhưng rồi sẽ vượt qua, còn hơn sau này rơi vào hoàn cảnh như tôi bây giờ mà không thể làm gì vì đã có con. Tôi không phải nhà tâm lý, nhưng tôi tin rằng phụ nữ và đàn ông khác nhau.
Phụ nữ có thể có hạnh phúc khi lấy người mình không yêu nhưng yêu mình, vì tình yêu của người phụ nữ được chắp nhặt từ những vụn vặt đời thường: chồng giúp làm việc nhà, chăm sóc giáo dục con cái, chăm sóc vợ, gánh vác gia đình, từ xúc động vì điều nọ điều kia mà đi đến yêu thương, nhưng đàn ông thì không. Điều thực sự lôi cuốn họ và khiến họ có động lực là những đam mê, khát khao chinh phục.
Nên nếu bạn không yêu cô ấy, một lúc nào đó có thể bạn sẽ ngoại tình hoặc đam mê sở thích cá nhân mà quên cả vợ. Hoặc bạn yêu cô ấy ít thì bạn sẽ ít nỗ lực để vì cô ấy. Và trong trường hợp nào cô ấy cũng đều đau khổ và héo mòn, bạn cũng sẽ bị dằn vặt, con cái sẽ thiệt thòi rất nhiều. Hãy cân nhắc thật kỹ Nam ạ. Chúc bạn có quyết định sáng suốt để không phải nói lời hối tiếc.