Từ: bao kim
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 3:10 CH
Có thể tôi còn quá nhỏ để nói lên những điều này, thời gian tôi trải nghiệm qua những sự việc như anh, tôi cũng không đủ chín chắn để phân biệt được mọi việc. Tôi và chồng tôi cũng đã có chuyện tình khá êm ả với thời gian đến lúc kết hôn là 6 năm. Tôi là người phụ nữ an phận, chúng tôi quen biết nhau từ những năm đầu tiên tôi bước vào đại học, mọi việc khá suôn sẻ cho đến khi tôi bắt đầu công việc tại một công ty.
Tại đây, tôi không công nhận mình là một người phụ nữ xinh, nhưng với tính tình vui vẻ nên tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi và việc tôi say nắng với một anh chàng cùng công ty là điều khó tránh khỏi. Tôi cảm thấy như mình được yêu, được sống và được hạnh phúc. Tôi có thể tự chạy xe hàng chục cây số để làm một việc gì đó cho người ấy, có thể thức trắng đêm vì người ấy bị bệnh.
Tôi vốn sinh ra ở TP HCM, nhà lại ít con nên tôi được nuông chiều từ nhỏ, tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì cho ai và vì ai cả. Có thể những việc trên tôi làm mọi người cho rằng điều đó rất bình thường nhưng đối với tôi đó là cả một sự hy sinh. Thời gian tôi say nắng như thế nhưng chồng tôi hiện giờ vẫn luôn ở bên tôi, không trách cứ hay giận hờn.
Rồi tôi cũng chợt nhận ra những việc đó cũng chỉ là say nắng, tôi cần một bờ vai chắc chắn để mình nương tựa suốt đời, con tôi thì cần một người bố mẫu mực hơn là những tình cảm phút chốc của tôi. Thời gian đầu tôi cũng đau khổ vì sự chia tay này nhưng rồi chính tình yêu của chồng bây giờ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Hiện tại, tôi cảm thấy vừa lòng với những gì mình có.
Tôi không biết anh đang có những suy nghĩ và toan tính thế nào, nhưng với vợ của anh, đó là một người phụ nữ tuyệt vời, chị đã chia sẻ với anh cuộc sống, đã chấp nhận hy sinh cho tình yêu cũ của anh, đã tha thứ cho anh. Nếu là tôi thì tôi không chấp nhận được chuyện này. Cái anh cần là một người biết chia sẻ, một người mẹ cho các con của anh, chứ không phải chỉ là cảm xúc hiện tại. Mong anh tìm được con đường cho mình.