Bà White, 71 tuổi, mắc bệnh ung thư từ năm 2006, nhưng chưa bao giờ mất đi khát vọng sống. Bà đã gợi nhắc tôi về bà ngoại của mình...
Trong chuyến công tác tại Anh vào tháng 9/2014, tôi tình cờ gặp bà White, chia sẻ cùng bà rất nhiều câu chuyện về bóng đá. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không nghĩ bà White lại đang trong mình căn bệnh ung thư. Mãi về sau, tôi mới được bà White chia sẻ căn bệnh ung thư quái ác đã đeo bám bà suốt 8 năm.
Tôi là một biên tập viên thể thao, chuyến đi luôn gắn liền với những sân bóng. Biết được tình yêu đặc biệt của bà White, tôi đã quyết định thực hiện một đoạn phóng sự. Vào một buổi chiều tà tại sân vận động Queen Elizabeth, sau buổi ghi hình, tôi cùng bà White tâm sự về mọi chuyện, từ bóng đá, tới tình yêu, tới cuộc sống... và cả về Việt Nam nữa. Tôi không nghĩ, một người Anh lại có thể thân thiện và ấm áp đến vậy. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bà White còn đưa tôi đến những điều bất ngờ khác. Khi tôi cùng anh bạn đưa bà White về nhà, lúc đó khoảng 20h, bà nhất quyết giữ chúng tôi ở lại ăn tối... Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên vị trà sữa rất Anh ngày hôm đó.
Bà White đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi về những người Anh, dạy cho tôi về sự lạc quan trong cuộc sống, và định nghĩa giúp tôi về một tình yêu bóng đá thực sự...
Nguyễn Bá Phú