From: Nguyễn Thị Hiền
Sent: Friday, February 15, 2008 7:53 PM
Subject: Gui toa soan: chuyen di dinh menh
Thời gian trôi qua nhanh khiến người ta bàng hoàng, chạy đua với thời gian cũng giống như tôi, từng ấy năm trôi qua là từng ấy năm buồn tủi và cay đắng trong tình yêu.
Cách đây 4 năm khi tôi còn là một cô gái 18 tuổi, chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học năm thứ nhất, lúc đó chưa biết “mạng” là gì, chưa được học tin học nên đó là những thứ quá xa vời với tôi. Bạn bè, hay những người tôi quen biết khi vào nhập học đều có nick name riêng và khuyên tôi nên có để thỉnh thoảng “chát, tán gẫu”. Tôi lúc đó là một cô gái nông thôn, chất phát, hiền lành lắm, tôi không có tư tưởng lên mạng “chát” nên tôi không lập làm gì. Nhưng đến cuối năm thứ nhất, tôi cũng tham gia vì chị bạn lập cho tôi.
Tuy có nick nhưng chỉ ghé qua đọc tin nhắn và nhắn tin cho bạn bè, không khi nào tôi vào room. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Đó là một ngày chủ nhật, tình cờ một nick name lạ hoắc toiyeuem_nd84, nhảy vào nick tôi là maylangthang2705 bằng giọng điệu rất quen thuộc “chào em, chúng ta làm quen nhé”. Rồi anh ấy giới thiệu tên, tuổi, nghề, quê... Tôi lần đầu tiên đi chat, nhưng cũng không hào hứng với những kiểu làm quen như vậy. Tôi chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện.
Anh hỏi tôi số điện thoại, rồi ngay trưa hôm chủ nhật đó gọi điện ngay cho tôi với giọng Hà Nội “đặc sệt”. Thế là chúng tôi nói chuyện chủ yếu bằng điện thoại, và giao hẹn là chủ nhật chat nói chuyện vì anh và tôi chỉ rảnh ngày chủ nhật. Đó vẫn là quan hệ bình thường của những người chat trên mạng. Tôi chưa bao giờ tin các quan hệ quen biết trên mạng cả.
Thời gian trôi đi, năm thứ hai cũng đến, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, một ngày tôi nhận điện thoại của anh, anh khoe với tôi được kết nạp Đảng. Tôi cũng mừng cho anh và cũng chính lúc đó anh thổ lộ tình cảm với tôi và xin tôi chập nhận. Nhưng tôi vốn là một đứa con gái “cứng nhắc”, không có hứng với chuyện tình cảm đó nên từ chối anh một cách thẳng thừng không thương tiếc. Tuy vậy tôi vẫn xem anh là một người bạn bình thường, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Từ cuối năm đó chúng tôi đều không liên lạc với nhau, bặt tin nhau, cả hai đều không đi chat.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi với tôi. Ở Huế những ngày đầu tôi thực sự thấy chán ghét nó. Vì nó quá bình lặng, quá yên tĩnh và nhất là mùa mưa thì nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. "Nỗi niềm chi rứa Huế ơi!/Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”. Giờ thì tôi đã hiểu con người Huế, hiểu cảnh Huế nên tôi thực sự yêu Huế. Nó thực sự là quê hương thứ hai của tôi.
Lại nói đến người bạn trên mạng của tôi, sau chừng ấy thời gian bặt tin nhau, tôi cũng đã là một nữ sinh viên thứ ba với nhiều suy nghĩ chín chắn hơn, với việc học tập và hoạt động có hiệu quả hơn. Cũng không thể phủ nhận là không có ai để ý, cũng có một vài người, nhưng vì không hào hứng mấy về chuyện tình cảm, nên tôi dành tất cả thời gian cho học tập, nên kết quả cũng không tồi chút nào.
Thế rồi cũng lại là ngày chủ nhật, tôi bất ngờ nghe bác chủ nhà trọ gọi “ H. ơi! Con có điện thoại”, nhấc máy lên “A lô! Chào em”, tôi ngỡ ngàng vô cùng là giọng anh. Hơn 6 tháng không liên lạc, lần này vẫn là giọng Hà Nội nhưng ấm hơn. Chính lúc đó trong tôi cũng đã có ấn tượng về anh, ấn tượng rất sâu sắc mà từ trước tới nay tôi chưa thấy có ở bất cứ ai tôi gặp.
Anh và tôi bắt đầu nói chuyện, nói rất nhiều, nói mà không biết chán. Chúng tôi nói chuyện bằng điện thoại. Lúc đó tôi chưa có máy riêng, nên hầu như anh ấy thường xuyên gọi điện bằng máy bàn cho tôi. Rồi chúng tôi viết thư, lá thư đầu tiên tôi nhận từ anh ấy là những dòng chữ rất “xấu”, nhưng rất mộc mạc, giản dị và bức thư đầu tiên tôi nhận kèm theo là hình ảnh của anh, một chiến sĩ công an, đứng uy nghiêm trước lăng Bác. Tôi cũng không biết mình đã có tình cảm và yêu anh từ lúc nào nữa, và anh cũng vậy.
Mấy cô bạn thân của tôi thường bảo tôi là đứa bị điên mất rồi, làm sao có thể yêu người trên mạng được chứ. Đó là tình yêu ảo tưởng, là giả tạo, là trò chơi...
Tôi câm lặng không trả lời và không có ý kiến gì cả mà vì tôi tin vào anh, và tôi tin rằng anh không phải là người lừa dối tôi. Tình yêu của chúng tôi là hai tháng chat với nhau, còn tất cả là bằng điện thoại, bằng thư từ. Cũng nhờ anh mà tôi luôn đạt kết quả cao trong học tập, tôi hạnh phúc vì điều đó.
Rồi năm thứ ba cũng trôi qua một cách êm đềm và nhẹ nhàng như vậy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Rồi tình cảm của chúng tôi cũng có nhiều lần gián đoạn vì cả hai nghĩ rằng không gặp nhau và không thể nào đến được với nhau. Đã không ít lần chúng tôi nói lời chia tay, nhưng không thể làm được vì tình cảm của hai đứa quá nhiều, quá sâu nặng, tôi và anh đều cảm nhận như vậy. Từ khi nhận lời yêu anh, tôi dành tất cả tình cảm, niềm tin, hy vọng cho anh.
Thời gian trôi qua, cũng đến lúc tôi ra trường và sẽ trở thành một cô giáo, một cô giáo đó là mơ ước từ lúc tôi là học sinh lớp 6. Cuộc sống đôi khi không được như mong muốn, vì hoàn cảnh gia đình, nên bố mẹ không thể xin cho tôi làm việc ở quê nhà. Tôi biết mình phải tự lực cánh sinh, tôi đã cố gắng hết sức, nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi, và Huế lại chấp nhận tôi thêm lần nữa. Tôi được nhận vào dạy ở một trường dân lập trong thành phố, vì tôi nộp vào đó để thi học lên tiếp, vì tuổi còn quá trẻ.
Ngày tôi được nhận vào trường đó, tôi hỏi anh nên thế nào, anh bảo một câu tỉnh bơ “giờ anh không biết như thế nào cả, thôi em cứ vào đó làm việc đã rồi tính sau”. Từ sau lần nói chuyện đó anh trở nên hờ hững với tôi. Mặc dù, tôi đã cố gắng, nhưng không lay chuyển sự vô tình ở anh. Chán nản với tình cảm của anh, tôi vì thương bố mẹ vẫn quyết định hai bàn tay trắng vào Huế lập nghiệp và thực hiện ước mơ của mình là được đi học tiếp.
Những ngày đầu đi dạy đối với tôi đó là những ngày kinh khủng, vì học sinh học quá kém và ý thức dường như không có. Tôi tưởng rằng mình hết yêu nghề, nhưng không, thời gian đã làm cho tôi bắt đầu thấy yêu tất cả học sinh của tôi. Chúng thật dễ thương mặc dù có nhiều lúc chúng làm tôi buồn, thậm chí là khóc trước lớp. Nhưng vốn là người biết tha thứ tôi đã bỏ qua và vẫn dành tình cảm cho chúng. Đó là những hạnh phúc của tôi và giúp tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Riêng anh, vì quá yêu anh, mặc dù anh vô tâm và hờ hững đến không chấp nhận được, những ngày lễ tôi không được nhận từ người yêu dù chỉ là một tin nhắn chúc mừng nhỏ nhoi. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì anh, đó là những ngày cay đắng với tôi, có lẽ đó là cái giá phải trả cho một tình yêu mù quáng. Nhưng bản tính của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, nên tôi quyết định nói với anh và quyết định gặp bằng được anh, tôi không thể chia tay một tình yêu mà tôi đã yêu hết mình mà không được gặp người ấy một lần được.
Anh khuyên tôi không nên ra, vì lâu nay vì thiếu hụt tình cảm nên anh đã nhận lời một cô gái khác, mặc dù đó chỉ là sự thương hại. Tôi không quan tâm, tôi chỉ có tâm nguyện lớn nhất là được gặp anh một lần, nhìn anh, nhìn người mà mình đã dành tất cả tình yêu trong gần 4 năm qua là người như thế nào?
Mặc dù anh cũng yêu tôi, rất yêu, nhưng chưa bao giờ anh đề cập là sẽ tìm mọi cách để được gặp tôi. Nếu có dự định thì sau đó cũng là “bận” hoặc “có việc đột xuất”. Thế là tôi gọi điện cho anh và báo trước dự định của mình. Anh can ngăn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý gặp tôi và xin lỗi về tất cả. Rồi hai tuần sau tôi lại nhận được thư xin lỗi và hình của anh, vì yêu anh nên tôi tha thứ và chúng tôi làm lành với nhau.
Ngày lễ tôi được nghỉ, đêm đó thứ 6 tôi ra Hà Nội, tôi đi mà không suy nghĩ gì về anh. Vì tôi chỉ biết một điều là tôi yêu anh với tất cả tình cảm chân thành của mình, dù anh có là người như thế nào thì đó cũng anh, là người tôi đã yêu hết mực trong những năm qua.
Sáng hôm sau, thứ 7 trời Hà Nội, lạnh, khô và có gió nhẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đặt chân lên đất thủ đô. Tôi về bến xe và anh chờ tôi ở đó để đưa tôi về nhà anh ở Nam Định, còn anh công tác ở Hà Nội. Đi xa, tôi bắt đầu nhìn thấy anh và anh cũng đang trông tôi, tôi vẫy tay chào anh, chúng tôi ôm nhau.
Tôi và anh đều khóc, khóc trong niềm hạnh phúc. Lúc đó cảm giác của chúng tôi giống như những người yêu nhau rất lâu, và gặp nhau đã nhiều lần chứ không phải là lần đầu nữa. Có nhiều người nói rằng khi yêu qua thư từ, hay qua mạng, qua điện thoại khi gặp nhau sẽ thất vọng về nhau, nhưng tôi không thấy thế mà trái lại.
Chúng tôi rời Hà Nội về nhà anh cách 100 km. Về nhà anh mà tôi không nói được nhiều vì giọng miền Trung của tôi ba mẹ anh ấy không hiểu được, phải đến ngày thứ hai tôi mới nói chuyện được với bố mẹ của anh. Chiều chủ nhật anh lại phải lên Hà Nội làm việc và học, tôi chỉ biết nhìn theo anh mà cố giấu những giọt nước mắt để anh đi vui vẻ. Tôi ở lại chơi với gia đình anh thêm ngày nữa và rồi cũng phải trở vào Huế để tiếp tục công việc và những dự định của mình. Tôi và anh cũng đã thỏa thuận và bàn bạc.
Tình yêu tôi và anh lại càng sâu nặng hơn bởi chuyến đi đó. Sau hai ngày chúng tôi nói chuyện bình thường, thân mật, thì hạnh phúc giống như người ta nói: “Hạnh phúc như chiếc lá, nó có thể rơi rụng bất kỳ lúc nào trước những cơn gió mạnh”. Hạnh phúc của tôi cũng vậy, sau bao nhiêu năm đau khổ, hai ngày hạnh phúc nhất vì được gặp anh, được nói chuyện với anh thì cũng chính là lúc tôi và anh vĩnh viễn mất anh, và xa anh mãi mãi.
Ngày thứ ba khi tôi từ Hà Nội vào Huế thì anh gọi điện báo tin rằng “Em ơi! Tình yêu của chúng ta không thành rồi”. Lúc đó tôi còn tưởng anh nói nhầm, sao cách đây ba ngày mọi việc còn quá tốt đẹp, thế mà bây giờ. Tôi hỏi anh “Anh đùa em à? Không, đó là sự thật, anh xin lỗi”. Điện thoại rơi xuống, tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào rồi khóc òa, khó thở. Thực sự tôi bị sốc, giống như rơi xuống đáy giếng vậy, mất hết cảm giác, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân tại sao?
Ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 trôi qua, đến ngày thứ 7 tôi quyết định hỏi anh xem là nguyên nhân vì sao lại như vậy. Anh bảo rằng do gia đình bảo chúng ta quá khác nhau, quá xa nhau, nên hai đứa nên xem xét lại. Gia đình cũng không cấm, những không giúp được gì, nếu hai đứa mà đến được phải tự lục cánh sinh thôi. Tôi hỏi ý anh là sao, anh trả lời tỉnh bơ “Anh thấy gia đình nói cũng có lý, sức hai đứa thì không thể làm được gì, anh xin lỗi”.
Tôi đã hoàn toàn sụp đổ trước những câu trả lời dửng dưng đó của anh. Tôi như người câm, lúc đó chỉ trả lời một dòng ngắn ngủi “Em không còn ý kiến gì nữa cả”. Thả điện thoại xuống mà tim tôi như chính anh bóp nó tan thành trăm mảnh. Lúc đó tôi muốn đập đầu vào đâu đó chết quách đi cho xong, bao nhiêu hy vọng, tình yêu, niềm tin bị anh giẫm nát thật phũ phàng quá.
Anh không hiểu hay anh chưa suy nghĩ được rằng em có thể cố gắng hơn nữa, cả anh cũng vậy. Chúng ta còn trẻ mà, anh cũng từng hứa với em là sẽ có gắng để chúng ta có thể bên nhau mà, rằng cho dù “5 hay nhiều hơn nữa anh vẫn chờ em kia mà”. Thế mà bây giờ, khi khó khăn anh lại không dám đối mặt, không dám vượt qua, anh đã bỏ rơi em một mình trên quãng đường khó khăn này.
Hằng đêm em vẫn nghĩ, nghĩ nhiều về tất cả, và kết luận rằng, hoàn cảnh chưa phải là tất cả. Một nguyên nhân nữa là anh không yêu tôi thật lòng, nếu yêu thật lòng thì đã cùng nhau vượt qua khó khăn, chẳng có gì là không làm được cả, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cả một tháng trôi qua, đối với tôi như địa ngục. May mà có bố mẹ, bàn bè động viên nhiều nên tôi đang dần vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần do tình yêu mù quáng của mình.
Người ta nói rằng cuộc sống này rất công bằng, “nó lấy đi thứ này sẽ trả lại cho ta thứ khác, cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Với tôi có lẽ cũng vậy, tôi mất đi hạnh phúc đó, nhưng tôi lại nhận được tình cảm thật sự chân thành của Đ., người em họ của cô bạn cùng phòng. Đ. lớn hơn tôi một tuổi, nhưng anh ấy rất lớn trong suy nghĩ. Anh đã ở bên cạnh, động viên tôi rất nhiều trong những ngày đó. Mặc dù, trước đây anh đã biết tôi không yêu anh và dành tình cảm cho người khác, nhưng anh vẫn vậy, đối với tôi trước sau vẫn vậy/ Anh đã xin tôi sẽ nguyện cùng tôi đi tiếp con đường khó khăn đó.
Những ngày đó tôi phải trang điểm thật kỹ trước khi lên lớp, vì sợ học sinh nhìn thấy đôi mắt sưng vù của tôi. Tôi cũng thể mang bộ mắt ướt đẫm hàng đêm đó lên lớp được. Đ. bảo với tôi rằng “anh lúc nào cũng vậy”, “một đám cháy lớn không nước nào dập được, nhưng sau một cơn mưa nó sẽ tắt, nhưng than vẫn còn âm ỉ cháy, khi trời nắng nó sẽ bùng cháy và cháy mạnh hơn”. Anh đau và không ngủ khi tôi đau. Lúc tôi đi đâu anh đều lo, anh lo cho tôi, sợ tôi không vượt qua được. Anh là người làm cho tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, rằng tôi cần phải sống và tiếp tục phấn đấu vì tất cả còn mới bắt đầu.
Tôi đã thề với bản thân mình rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra tôi và anh đã trở thành hai đường thẳng song song. Tất cả tình yêu của tôi đã bị anh giẫm đạp không thương tiếc, chính anh đã không vượt qua được chính mình. Tôi không bao giờ hối hận khi đã yêu anh, càng không hối hận khi chia tay và chấm dứt tình yêu gần 4 năm với anh. Giờ tôi đang đi, vẫn đi và Đ. đã cầm lây tay tôi, lôi tôi lên khỏi vực thẳm và nguyện đi cùng tôi. Tôi không thể trở lại bình thường, tôi cần có thời gian. Tôi và Đ. mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhưng cả hai đều có sự đồng cảm, niềm tin, sự chia sẻ lẫn nhau, đó là điều cần và có trong cuộc sống của mỗi người.
Tôi vẫn nhìn vào tương lai, tôi yêu và quý trọng cuộc sống của mình hơn bao giờ hết, tôi luôn tin một điều ở cuộc sống và nó hoàn toàn đúng với tôi. Cuộc sống như một con sóng, đừng quá buồn hay gục ngã khi mình ở đáy sóng. Rồi sóng lại dâng lên, nhưng cũng đừng quá vui mừng, hay tự đắc khi đang ở đỉnh sóng, rồi nó lại đổ xuống điểm thấp nhất…”.
Nguyễn Thị Hiền