1. Ở miền Bắc Việt Nam, từ xa xưa, hoa trái luôn theo mùa, mùa nào thức ấy, giờ thì bắp cải có mùa Hè và cà pháo mùa Đông. Loài hoa chỉ nở áp Tết, đã vắng lâu: thược dược, mấy năm nay nở từ tháng 11.
Lá mùi sao năm nay hiếm gặp. Giữa tháng 1/2013, họa sĩ Lê Thiết Cương đạp xe 3 mặt chợ Hàng Bè, ba hàng lá ở 3 lối vào chợ đều không bán lá mùi già. Hẫng. Tiết lạnh kéo dài, lá mùi chở sau xe đạp rong không thấy. Rét đậm rét hại níu lại mùa Đông. Năm qua, mình bên nhau tương giao văn hoá và đồng cảm cao nâng đẩy cảm hứng sáng tạo, làm được ba cuốn sách và chương trình ước mơ ở Nhà hát Lớn. Chắc bởi thế mà đôi ta cùng tiếc 2012, hay tiếc thời gian qua nhanh. Trạng ngữ "Đầu năm/ cuối năm" dùng song song lúc nguyệt lịch sang Chạp. Vào 3/2/2013, lịch đề Lập Xuân, cũng là ngày ông Công ông Táo. Từ bao giờ, chúng ta chỉ cảm nhận Xuân sang vào khắc ba kim nhập một.
Đoá hồng nhung Anh tặng em sau chuyến đi Đà Lạt, không thể tàn, nó đã được ướp thành "Hoa tươi vĩnh viễn". Đời sống khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, con người càng cần biết lạc quan, đoàn kết, chia sẻ, biết thương đồng loại hơn. Bên cạnh thiên tai, vẫn còn đầy những tai họa con người gây cho nhau: đố kỵ, thủ đoạn, lừa đảo, thù hận, chiến tranh... Nhân loại đến bao giờ sum họp?
Câu trả lời không ai khẳng định. Tựa người ta khó chắc, ở đất nước Mặt trời mọc khi nào mặt trời ló ra, sau nhiều ngày tuyết sương dày đặc. Khi tuyết ở Tokyo đóng dày 30 cm trên mặt đất, các sân bay ngừng 400 chuyến lên/ xuống/ ngày. Và khó tin rằng, ở quốc gia của triết học âm nhạc, luôn kiêu hãnh về trí tuệ, quê hương của đại thi hào J.Goethe (1749-1832), Cộng hoà Liên bang Đức - nền kinh tế số một châu Âu, lại đang có tới 7,5 triệu người mù chữ. Cả triệu người ở Italy bị đói, thất nghiệp, hàng đoàn dài nhân lực xếp hàng đợi việc làm ở thủ đô Rome, nơi có đấu trường La Mã di sản thế giới, đang là một "đấu trường" khắc nghiệt chịu khủng hoảng nợ công cùng Tây Ban Nha, Hy Lạp. Các quốc gia có nền văn hoá được toàn cầu nể trọng giữa vòng vây thiếu thốn âu lo vật chất ấy, công dân có nguồn an ủi - sức mạnh: đẳng cấp văn hoá, các giá trị tinh thần làm nền tảng cho lối sống và bản lĩnh chịu đựng, vượt qua loạt thử thách cam go nhất. Không gì có thể làm suy giảm khát vọng sống, chia lìa tình yêu khi con người biết sống và biết yêu. Như dẫu vắng Anh, em vẫn nghe tiếng nói, cảm nhận hơi ấm từ Anh mỗi ngày. Người ta chỉ giữ được thiên lương, sống tử tế, cống hiến tài trí sáng tạo của mình, khi có văn hoá và niềm tin.
2. "Đẹp đẽ thay một tâm hồn mà những giày vò khắc nghiệt, những tan nát và bất hạnh của cuộc sống không làm nó héo mòn, tê lạnh". Lời của nhà cách mạng Nga S.Kirov (1886-1934) làm tôi cảm động. Nhớ quá những tháng ngày tuổi trẻ ở Paris. Tài năng, lao động cật lực, sẽ có cơ hội mở mang tầm nhìn ra thế giới, điều kiện chu du không chỉ thuộc về ai lắm tiền. Ký ức Paris lúc nào cũng rạng rỡ, trong khiết. Nước mắt tôi đồng hành cùng nước mắt nhà báo Nguyễn Thuỳ Hương, phòng Nội dung 4, Ban Truyền hình cáp, VTV. Bà có tâm hồn nhạy cảm, yêu nghệ thuật, đặc biệt say mê văn hoá và âm nhạc. Paris, bà chưa từng đến, nhưng hằng nhớ nó. Biên tập, duyệt ngàn bộ phim để phát sóng, nhà báo Thuỳ Hương vẫn đến Paris qua phim, ảnh, nhạc, mong chờ. Bà mới xuất ngoại lần đầu đến London tháng 11/2012 và định Hè 2013 khi sang thăm con trai, sẽ qua Paris, thành phố nuôi tình yêu của mình. Người Paris ưa màu xanh và tím. Nàng mê màu tím, các sắc độ tím buông toả lãng mạn khắp trần gian. Bạn nàng, Ngọc Lan, một doanh nhân quen dùng đồ hiệu, lại yêu một thứ hoa giản dị: hoa xoan, thứ hoa li ti màu tím, nay thỉnh thoảng mới thấy ở ngoại ô, nông thôn. Chẳng cần đọc lại thơ Nguyễn Bính, nàng cũng rộn rã chờ: Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Vơi đầy liên tục xúc cảm trong hành trình sống của người. Đôi khi ta phải biết "thiền", để lắng mình, nạp lại năng lượng trước một chặng đường mới. Nguyễn Lan Hương hiện là chủ Zen spa Đà Nẵng và Hà Nội, chị chủ ý giảm stress, tinh dưỡng tinh thần cho khách hàng bằng văn hoá thiền. Chị lại yêu hoa đại (Chămpa), thứ hoa hay có ở sân chùa. Hương vốn là một nghệ sĩ kịch câm. Ai cũng có lý do cho việc yêu thích hoa, hay điều gì đó. Cuộc sống là sân khấu lớn, với những vở/vai diễn liên tục. Khi con người bớt lời, bớt gây ồn, bảo vệ thiên nhiên, Trái Đất sẽ yên bình hơn. Giá thế giới là cuốn phim câm khổng lồ trong chốc lát, cho mỗi vẻ đẹp lướt chậm và ngưng đọng.
Trái Đất đang trổ cây mở nụ khắp bốn phương, không nhường chỗ cho khổ đau, tuyệt vọng. Ai biết xao xuyến khi Xuân tới, tâm hồn vẫn chưa chai lỳ, trơ cạn. Biết yêu nghệ thuật, con người khó có thể tàn ác, thấp hèn. Những người đẹp và tài, là hoa quý của trần gian. Hoa thiên nhiên vẫn tàn. Tài hoa xuất sắc thì sẽ được nhắc nhớ cả khi đã chết.
Yêu nhau sâu sắc, cùng tình yêu sáng tạo, Anh và Vi không muốn phấp phỏng như lời tình của ca khúc Phạm Duy: Kiếp nào có yêu nhau, thì xin đừng đến thương đau/ Hoa xanh khi chưa nở/ Tình xanh khi chưa lo sợ. Tình ta mùa thứ sáu, ủ chín rồi. Nó ngưng đọng hồn ta, toả theo gió Xuân phấn hoa bay gieo diệp lục phố phường. Khép mắt dưới làn môi Anh, nghe muôn triệu mắt lá cựa mầm.
Hộp chocolat Poulain chưa bóc, mà kỷ niệm lại ùa căng một cơn đắm thiết. Ta đã tận lực sống và yêu bằng đam mê, visa tự do của ý nghĩ là những khát khao, mơ ước.
Đến khi nào nhân loại có được mùa Xuân đầu tiên như khát vọng của Văn Cao: Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên.../ Từ đây, người biết yêu người/ Từ đây người biết thương người.
3. Thời gian trôi nhanh, loài người tiến về phía trước, nhà toán học, triết gia Pháp B. Pascal (1623 - 1662) cho rằng: "Quá khứ và Hiện thực chỉ là phương tiện, chỉ Tương lai là mục đích của chúng ta". Những giá trị quá khứ là tiền đề của sức mạnh, niềm tin của con người. Giá trị của truyền thống qua Tết Nguyên đán chính là di sản tinh thần của văn hoá Việt.
Một bầy yếm thắm, áo tứ thân mớ bảy mớ ba, các nàng tình tứ quan họ thôi thúc ta trảy hội Lim, về làng Phù Lưu đá xanh nức danh Kinh Bắc. Trảy hội, du Xuân là thú ngàn đời của người Việt Nam. Các mỹ tục là vé khứ hồi cho mỗi con người mọi xứ sở.
Hai cây mía tím lá xanh vừa để hai bên bàn thờ cho ông vải "về". Những ai đã khuất đoàn tụ về mái ấm người thân. Sum vầy âm - dương thiêng liêng, tất cả như đồng hiện sống lại bằng hoài niệm. Ký ức xanh khi ta biết nâng niu.
Luyến lưu năm Nhâm Thìn khi Quý Tỵ đến gần. Con rắn quấn quanh ly thuốc, biểu tượng của Y học thế giới, là hình ảnh quen với hàng tỷ người. Á Đông tính năm theo 12 con giáp. Văn hoá phương Đông - phương Tây ảnh hưởng giao hoà. Người châu Á ngày càng thích thú hơn với Noel, Tết Tây, Lễ Tình nhân Valentine 14/2, người châu Âu - châu Mỹ lại quan tâm đến Tết cổ truyền của Việt Nam, Trung Quốc. Văn hoá mở ra nhiều con đường. Tìm hiểu văn hoá qua hưởng thụ tập quán, nghi lễ truyền thống, là con đường nhanh nhất để đồng cảm tinh thần.
Tôi từng đến Canada Đông 2008. Ở đây, rất đông cộng đồng người Việt, Trung Quốc, Ấn Độ. Người Trung Quốc từ Việt Nam hay từ đại lục đón Tết bằng sắc đỏ tưng bừng. Màu đỏ ấy tràn ngập các cửa hiệu người Hoa ở quận 13, Paris. Ngày 8/1/2013, tại Canada phát hành lịch và tem in hình rắn, thật thức thời. Bộ tem trong nước vẽ con rắn màu đỏ, vàng đang uống rượu. Bộ tem phát hành ngoài nước, vẽ con rắn cuộn hình số 8 - số may mắn của người Trung Hoa. Canada in lịch theo con giáp từ năm 1997.
Rắn mắt bé, kém quan sát nên không dựa thính lực mà dùng khứu giác săn mồi. Nó đe doạ nguy hiểm bất ngờ, đột ngột bởi khó lường, uyển chuyển, sự mạnh mẽ tập trung ở đầu và đuôi. Rắn làm thuốc đặc trị đau xương khớp, ngâm rượu, chế biến món ăn. Ở Ấn Độ, rắn múa theo nhạc để kiếm tiền cho ông chủ. Rắn và họ hàng trăn đã lên các sân khấu xiếc, kịch trăm năm nay. Chưa thấy ai nói thích rắn. Về sự được yêu mến, rắn thiệt thòi hơn các con vật khác. Nhưng hổ mang, mãng xà có sức mạnh khiến con người sợ, nể từ đời thường, truyện cổ tích đến thờ cúng.
Thời gian cho ta kỷ niệm, trải nghiệm, những nếp nhăn. Chẳng mỹ viện nào chống nổi quy luật sinh học của con người. Nếp nhăn, dấu ấn thời gian, có vẻ đẹp của nó. Người ta vẫn trẻ trung, khi có tinh thần phù sa, giữ được phần măng tơ, trong trẻo, màu xanh của tâm hồn.
4. Mùa Xuân đang nhón bước, mang theo màu tím violet. Còn chàng và nàng đang đam mê vút bay từ màu tím Thăng Long sang màu tím Oải hương (Lavande) xứ Gaulois. Anh bay cùng ViLi bởi dồn mấy mươi năm bản nguyên kiềm chế chất chứa về một tình yêu cần có, tới khi gặp em, Anh quý giá muốn giữ mãi trong đời, theo từng ý nghĩa nguyên khôi khi Xuân tới. Chuẩn bị đón giao thừa, Anh đem đến cho em nước hoa màu tím Jeanne Lanvin, nắp lọ thắt nơ tím. Anh bảo, chỉ kéo chiếc nơ đúng lúc giao thừa. Mình sẽ cùng tắm mùi già, rồi thấm hương J. Lanvin, nước hoa làm bằng tinh chất hoa - lá violet. Em thấy mình diễm kiều, thơ trẻ trong mắt Anh, nhân loại vẫn ca ngợi tóc xanh mắt xanh như cách ngợi ca sức trẻ. Mắt xanh để biết nhìn thấu những gì khác biệt, tinh tế. Anh lồng vào đôi chân mảnh dẻ đôi giày đế đỏ, gót thẳng đứng của hãng Christian Louboutin, loại giày mà hàng tỷ phụ nữ khắp hành tinh không ngớt say mê, cùng em bước trên những con đường tình xanh của Hà Nội Ái thành, túa ra khắp nẻo rồi về hồ thiêng Hoàn Kiếm lộng lẫy pháo hoa gương hồ soi bóng ngàn năm.
Và khi Mihai Eminescu (1850-1889) nhập vào giọng Anh, ngôn ngữ đa âm Romanie giống tiếng Pháp: Nếu mặt hồ long lanh/ Mỉm cười cùng trăng sáng/ Thì đó để hình em/ Không mờ cùng năm tháng, đêm bắt đầu ngày mới, những phút đầu tiên của năm 2013 giờ mới bắt đầu. Trong xúc động giao linh, mình cùng đọc bài thơ Hồ (Le Lac) của Alphonse de Lamartine (1790-1869): Aimons donc, aimons donc, de l’heure fugitive! (Hãy yêu, yêu mãi, bất chấp thời gian). Yêu Xuân ươm tình xanh không tận...
Xuân 2013
Vi Thùy Linh