From: Van Hung Nguyen
Sent: Saturday, March 22, 2008 3:59 AM
Subject: Gui ban Tuan Anh
Thân gửi anh Tuấn Anh,
Là một người đàn ông gần 50 tuổi và là chuyên viên về tâm lý học, tôi muốn phân tích vấn đề của bạn một cách khách quan và cụ thể đề bạn thấy rõ được sự việc mà bạn đang gặp phải, từ đó bạn tự cân nhắc và có quyết định sáng suốt.
Tôi chỉ đề cập đến tất cả những thực tại của vấn đề chứ không phải là phê phán bạn hay người bạn gái đã có chồng con của bạn. Tất cả đều nằm trên những nguyên tắc tối thiểu của con người là một sinh vật có sự suy tư, có lý trí, có suy nghĩ và biết phân biệt đúng sai, thiện ác.
1) Việc bạn có quan hệ tình cảm lén lút với người bạn gái đang có chồng con là một việc làm sai rồi. Và quan hệ trong lúc người đó đang có gia đình chồng con đến nỗi hai người có con riêng với nhau là bạn và người phụ nữ đó càng sai trầm trọng, nếu đúng ra có thể nói là một việc tội lỗi và xấu xa. Xin lỗi nếu có làm phiền lòng bạn nhưng cho tôi được phép nói thẳng như thế.
Thực tế thì bạn đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bạn đang tranh cướp vợ người khác. Nếu bạn đang có vợ hạnh phúc mà một người đàn ông khác đến cướp vợ của bạn thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn tự suy nghĩ đi.
Về phần bạn gái đã có chồng con ấy thì rõ ràng là cô ấy ngoại tình và đã phản bội chồng con. Cô ấy không những có lỗi với chồng con cô ấy mà còn có lỗi với cái bào thai trong bụng với anh nữa. Do đó cuộc tình vụng trộm của anh và cô ấy không thể ngụy biện đổ lỗi cho sự không thể kiềm chế tình cảm và tình dục của hai người được. Con người hơn loài vật là ở lương tâm và sự suy nghĩ đúng sai. Không ai là không có lỗi lầm cả. Nhưng nếu đã phạm lỗi lầm thì phải biết dừng lại, hối hận, ăn năn, sửa đổi và chuộc lỗi mới là "con người".
2) Tình cảm mà anh và người bạn gái đang có chồng con nghĩ là "tình yêu" đích thực, theo tôi nhận xét đều là ảo tưởng. Tất cả chỉ là những đam mê tình cảm nhất thời vì cái gì càng "vụng trộm" thì nó càng hấp dẫn, thèm thuồng. Nhưng chỉ cần sống với nhau từ 6 tháng đến 1 năm thì những đam mê "tình yêu" kia sẽ chẳng còn tồn tại như hồi đầu như anh nghĩ đâu. Tình yêu càng bạo phát thì bạo tàn. Đó là quy luật tự nhiên thôi.
Tình yêu đích thực là sự hy sinh, chung thủy và tình nghĩa nó mới là điều kiện "cần" và "đủ". Còn sự cướp đoạt và gây đau khổ cho người khác không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự ích kỷ cá nhân mà ta có thể bất chấp lương tâm của một con người để chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đó không phải là "nhân cách".
3) Trong hoàn cảnh này của anh, anh chỉ là người thứ ba. Anh không có một chút xíu quyền hạn gì để tranh giành với người khác. Anh có lỗi to lớn như thế anh làm sao có tư cách mà ngồi nói chuyện với chồng cô ta được!
Hoa đã có chủ, anh không có quyền vi phạm đến chủ quyền của gia đình người khác. Không khéo anh không những bị thiệt thòi và còn bị nhục nhã vô cùng vì anh mang tiếng đi ngủ với vợ người khác. Tôi khuyên anh nên bình tĩnh và sáng suốt nhìn nhận thực tại của vấn đề, để đừng làm khổ cho cô ấy, cho chồng con cô ấy, cho người thân của cả hai gia đình người ta, nhất là làm khổ cho cuộc đời anh sau này.
4) Việc anh và cô ấy quan hệ lén lút để cô mang cái thai của anh như tôi đã nói là một kết quả thật lỗi lầm trầm trọng khó có thể tha thứ. Nhưng chuyện đã "lỡ" xảy ra rồi. Tôi không biết trước khi hai người lén lút đến với nhau như vậy, hai người có nghĩ trước được những hậu quả sẽ xảy ra như thế nào không?
Nếu anh nói là không nghĩ được hậu quả thì tôi còn thông cảm cho anh, còn nếu anh nói đã nghĩ trước được hậu quả nó sẽ như thế nào mà vẫn cứ đâm vào bất chấp thì tôi miễn bàn với anh. Anh không xứng đáng và không đáng được tha thứ.
Bây giờ cứ cho là mọi chuyện thật sai lầm và đáng tiếc đã xảy ra thì tôi khuyên anh nên tôn trọng gia đình cô ấy, chồng con cô ấy, vì anh đã gây ra quá nhiều lỗi nặng với gia đình người ta. Anh nên biết lỗi mới là một người đàn ông trưởng thành. Anh không thể giành giựt, cướp vợ người khác bằng cách nói ra sự thật với chồng con cô ấy.
Đây là một "thủ đoạn" (tôi xin lỗi vì phải nói như thế) chứ không phải là một xử sự của một quân tử. Anh nên tự trọng kẻo phải xấu hổ trước mọi người gia đình cô ấy, chồng cô ấy và dư luận. Nhất là anh làm cho cô ấy cũng bị nhục nhã theo vì cô ấy cũng đã quá lỗi lầm rồi.
Do đó tốt nhất anh phải để cho gia đình người ta được hạnh phúc và êm ấm là cách hay nhất anh chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Hãy rời xa cô ấy ra. Anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà anh chiếm đoạt của người khác đâu.
Suốt cuộc đời anh không bao giờ yên ổn trong lương tâm cho dù cô ấy có về chung sống với anh. Hạnh phúc chỉ có thực khi tâm hồn ta yên bình, ta không gây đau khổ, tan nát cho những người khác hay nói cho đúng hơn khi ta biết hy sinh và biết sống tình nghĩa với người khác.
Cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó. Ở đời tôi đã trải qua rất nhiều và chứng kiến cả mấy chục trường hợp giống của anh, nên tôi thấy đời luôn luôn ứng nghiệm câu này: "Gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Luật trả quả thật sự là một định luật tự nhiên, có thật và xảy ra nhanh lắm.
Anh hãy tin tôi đi vì thật sự tôi muốn giúp anh ra thoát khỏi cảnh khổ này và anh sẽ tự giải phóng lòng anh để tìm được sự bình an, được nhẹ lòng. Tôi tin sau này anh sẽ thấy sự xúc cảm mà anh nghĩ là "tình yêu" với người phụ nữ đã có chồng con kia chỉ là những bồng bột đam mê nhất thời. Anh sẽ tìm được một người yêu và một người vợ thật sự xứng với anh.
Bây giờ nếu đặt trường hợp anh và cô ấy đến với nhau bất chấp mọi tan nát của hai gia đình. Nếu cô ấy suốt đời suốt kiếp không thay đổi thì không nói làm chi. Nếu cô ấy một ngày nào lại gặp một người đàn ông khác và lại thay đổi "yêu" người đó và vụng trộm với người đó, thì anh sẽ ra sao?
Ở đời không thể ai có thể biết được chữ ngờ. Bây giờ anh đang để cảm xúc của anh lên quá cao, anh đang yêu, anh sẽ khẳng định là cô ấy sau này sẽ không bao giờ như thế! Nhưng có cái gì là bảo đảm cho anh 100% hay không? Thưa anh, lòng người thay trắng đổi đen.
Tôi chắc chắn với anh cô ấy cũng từng yêu chồng ngày xưa như yêu anh. Chỉ có cái là người ta thường không biết quý và trân trọng những gì mình đang có trong lòng bàn tay mà hay đi kiếm những cái ngoài lòng bàn tay. Và những cái ngoài bàn tay thực chất chỉ là những cái còn tệ hơn và dở hơn những cái ta đang có. Bản chất con người là vậy đó: tham lam, có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai tay, thích cảm giác mới...
Nhưng nếu ta biết lấy lý trí, lương tâm và nhân cách cùng lòng tự trọng để điều khiển "bản năng" thấp hèn trong ta thì ta sẽ được những điều thật sự có lợi và đúng đắn nhất cho ta. Đừng ảo tưởng và sai lầm nữa anh à. Tôi thực sự không muốn anh sẽ lún sâu thêm vào vũng lầy đau khổ và tội lỗi nữa.
Hãy bình tâm và cân nhắc mọi hậu quả và tương lai cho sự quyết định của anh. Bây giờ anh còn một con đường rút lui êm thắm khỏi đại nạn của biết bao nhiêu người đau khổ trong đó có cả anh và cô ấy, trở về với cuộc đời tương lai riêng của anh. Nếu anh bước đến thêm một bước nữa là anh sẽ sa lầy mãi mãi và sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Anh đã làm lỗi to lớn rồi, đừng gây thêm lỗi lầm nữa. Chúc anh sáng suốt và có quyết định đúng đắn để đừng hại chính anh và hại những người khác, nhất là những đứa trẻ thơ vô tội.
Thân mến
BS Nguyen V. H.