From: Nguyen The Dzung
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 16, 2005 2:44 PM
Subject: Hai lan ket hon hai lan vo ngoai tinh
Gửi anh Văn An,
Em là một người chưa có gia đình, nhưng em từng yêu một cô gái trong 4 năm. Em biết 4 năm là một thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng trong tình yêu của em, em có những điểm tương đồng trong câu chuyện của anh. Trước hết em xin kể câu chuyện của em cho anh được rõ. Em và cô ấy yêu nhau từ khi cô ấy vừa thi tốt nghiệp cấp 3 và đang chuẩn bị thi đại học. Em lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Sau đó cô ấy học đại học được 1 năm tại Việt Nam, thì nhận được học bổng học ĐH NUS của Singapore. Khi cô ấy sang Singapore học tập cũng là lúc mà bọn em đã yêu nhau được 2 năm.
Trong 2 năm này, có rất nhiều thăng trầm xảy ra và nó cũng đã làm cho bọn em hiểu nhau hơn, bọn em như hình với bóng suốt cả tuần. Thế nhưng, sau khi sang Singapore, suốt 10 ngày em không hề nhận được một cú điện thoại hay một dòng nhắn gửi qua mail hay qua yahoo chat. Và rồi đến ngày thứ 11 cô ấy mail cho em kể về tình hình bên đấy cho em nghe. Tiếp theo đến ngày thứ 13 cô ấy mail về và nói rằng trong thời gian vừa rồi có một cậu bạn người nước ngoài đã rất tốt với cô ấy và hai người đã hôn nhau, cô ấy nói rằng lúc này cô ấy cảm thấy trống trải và biết rằng mình đã sai.
Lúc đó mọi thứ như sụp đổ, em cảm thấy mình bị giáng một đòn khá mạnh vào người, em điên cuồng tuyệt vọng. Những ngày sau đó em bình tĩnh hơn và suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Sau đó em thấy rằng mình nên độ lượng, vì em vẫn tin vào tình cảm mà cô ấy dành cho em, và em đã tha thứ. Một thời gian sau đó, khoảng 6 tháng sau, cô ấy lại thản nhiên nói rằng cô ấy đang sống chung phòng với một cậu bạn khác, cậu bạn ấy rất tốt và đã tận tình chăm sóc khi cô ấy ốm.
Lại một lần nữa em bị người ta cắm cho cái sừng một cách không thương tiếc. Nhưng cô ấy lại tha thiết mong em đừng từ bỏ cô ấy, vì nếu em từ bỏ thì cô ấy sẽ không sống được, cô ấy hứa rằng sẽ không làm như thế nữa. Lại một lần sự dằn vặt, chua xót, và tình yêu của em nó lại dằn vặt đầu óc và con tim của em. Lúc ấy em có những người bạn lớn tuổi hơn ở bên cạnh, những người từng đi du học, họ nói về nỗi vất vả, sự cô đơn của những người du học, dần dần tình yêu của em lại thắng thế, em lại cố gắng quên mọi chuyện đi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
Hè năm đó cô ấy về Việt Nam nghỉ hè, em đã chứng minh cho cô ấy rằng em thực sự bỏ qua mọi chuyện và tình yêu của em dành cho cô ấy không hề thay đổi. Cô ta nhận ra được điều đó và quả thực một thời gian dài sau đó em đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Và tất cả bạn bè gia đình em cũng như bạn bè gia đình cô ấy đều nhiều tình yêu của em là nghiêm túc. Họ chắc chắn về ngày mà bọn em cưới nhau là không xa.
Nhưng câu tục ngữ "Ngựa quen đường cũ" quả thật không bao giờ sai. Đợt hè vừa rồi em sang chơi với cô ấy 1 tuần và bắt gặp những câu chuyện chát chít yêu đương với những người có vợ, những người còn chưa bao giờ thấy mặt. Em rất thất vọng và buồn bã, em đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy rằng "đừng coi thường tình yêu của anh như thế, nếu em cảm thấy em không còn yêu anh nữa thì anh cũng không bao giờ ép em phải ở với anh suốt đời hay phải tiếp tục yêu anh". Cô ấy vẫn không nhận rằng như thế là sai, và thề thốt vẫn yêu anh hết lòng không bao giờ phản bội.
Thế rồi em nói rằng em muốn có 1 tháng để cả hai cùng suy nghĩ, và em sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động kiểu như thế của cô ấy. Anh Van An biết không? Chỉ 3 tuần trôi qua, một lần tình cờ em vào trang www.photobucket.com (trang này cung cấp cho người dùng một khoảng trống trên Internet để có thể lưu trữ ảnh trên đó), vào khu vực của cô ấy đăng ký và một sự thật được phơi bày. Đó là những tấm ảnh hạnh phúc của một đôi bạn trẻ, trong đó bạn gái em là nhân vật chính, đang yêu nhau tha thiết. Em nhớ có một lần cô ấy mail cho em và nói rằng, cô ấy nhận ra một điều em là người đàn ông duy nhất yêu cô ấy thật lòng và hết mình.
Em biết câu chuyện của em cũng chỉ dừng lại ở mức tình yêu mà thôi, và nó cũng không có gì lớn. Nhưng em nhận ra rằng trong tình yêu nếu một trong hai người đã có tính trăng hoa thì sẽ không bao giờ thay đổi được, cho dù mình có hết lòng tha thứ cho họ cả đời đi chăng nữa. Vì họ sẽ luôn chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi, vì họ biết rằng chúng ta yêu họ hơn họ yêu chúng ta.
Em nghĩ trong trường hợp của anh, thà anh cố gắng gà trống nuôi con để những cái tốt đẹp của anh tác động đến con cái còn hơn anh nhắm mắt làm ngơ. Chính bản thân vợ anh cũng đâu có yêu quý gì con cái của cô ấy, suốt ngày mắng mỏ con cái. Nếu cứ để con anh tiếp xúc với cô ta thì rồi sau này con anh sẽ ra sao? Điều đó chắc anh đoán được. Em cảm thấy mình có chút đồng cảm với anh nên viết thư này để mong chia sẻ với anh một chút, và quyết định là ở anh. Chúc anh có quyết định đúng đắn và mau chóng bình phục.