Nhầm đường, lạc lối, hoang mang, cô đơn, vấp ngã, đứng lên hoặc sa lầy - đó tâm trạng, tâm thế thường gặp ở những ai bước qua ngưỡng hoa niên để đi vào tuổi trưởng thành. Những cảm xúc này là nguồn cảm hứng cho câu chuyện trong Tình thư gửi tới địa đàng.
Sách bắt đầu với những tình tiết nho nhỏ trong cuộc sống nữ sinh Laurel: cảm giác cô đơn, những nỗ lực làm quen với bạn mới khi chuyển trường, mong muốn thể hiện bản thân, trải qua những trải nghiệm chưa định hình được lằn ranh đúng - sai. Hướng đến đối tượng độc giả vị thành niên, sách không thiếu những rung động thuở mới yêu hồn nhiên giữa Laurel và Sky - người bạn cùng trường. Bên cạnh đó, ấn phẩm còn chạm đến những vấn đề tâm lý, tình cảm phức tạp hơn.
Laurel phải "đấu tranh" với rất nhiều vấn đề của tuổi trẻ, nhất là nỗi đau mất người thân. Thay vì tìm kiếm sự sẻ chia, cú sốc tinh thần khiến Laurel mất phương hướng. Cô chọn cách im lặng và khép chặt lòng. Cô bé quyết định chuyển trường, ngại ngần khi gặp bạn cũ hay tiếp xúc với bất cứ ai biết về hoàn cảnh của mình.
Khi được giao bài tập bắt buộc của môn Ngữ Văn - Hãy viết thư cho một người đã khuất, Laurel quyết định viết thư cho không chỉ một mà nhiều người, hầu hết họ đều là những người nổi tiếng, có ít nhiều kỷ niệm liên quan đến gia đình cô. Đó là Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison - những ngôi sao nhạc Rock tài năng yểu mệnh, hay nữ phi công Amelia Earhart, người đã mất tích trong một chuyến bay. Trong số đó, cũng có cả những người gặp khó khăn trong quá trình trưởng thành như nữ diễn viên Judy Garland (Phù thủy xứ Oz)... Những lá thư gửi đến "thiên đường" đã mở ra cho Laurel một cánh cửa để nhìn cuộc sống.
"Nghệ thuật đánh mất" và những bài học trưởng thành
Đả động tới xâm hại tình dục - một vấn nạn nhức nhối của xã hội, tác giả Ava Dellaira chọn góc nhìn nhân văn. Người viết không xoáy sâu vào nỗi đau hay dùng ngòi bút tố cáo kẻ thủ ác mà thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu diễn biến tâm lý của nhân vật.
Một trong số đó là "Nghệ thuật đánh mất" - tên bài thơ của Elizabeth Bishop mà cô bé Laurel yêu thích. Qua từng lá thư của nhân vật, độc giả có thể thấy Laurel đã học nghệ thuật của sự buông bỏ và chấp nhận. Từ một "bông hoa xấu hổ", không thể thoát ra khỏi hình bóng của chị, ngạt thở mỗi khi nhớ về cái chết của người chị bị xâm hại tình dục, Laurel đã bắt đầu làm quen với việc không có chị ở bên. Cô học được cách đón nhận những người bạn mới, tiếp tục sống để yêu thương và đến cuối cùng là trải lòng, trút bỏ mọi gánh nặng trên vai.
Chuyển biến tâm lý tích cực của Laurel có được nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè xung quanh. Giống như Laurel, bạn bè cô bé đang ở độ tuổi trưởng thành và có vấn đề của riêng mình. Đó là Sky - chàng trai đã giúp Laurel "hồi sinh" nhờ tình yêu đầy trách nhiệm. Cùng với nhau, họ đã học được những bài học khó quên về tình bạn, tình yêu đáng quý trên hành trình trưởng thành.Và hành trình ấy giống như lời bài hát Too Much Love Will Kill You đầy day dứt của Queen: "Thi thoảng khi chúng ta cất tiếng nói, ta chỉ nghe thấy sự im lặng. Hoặc chỉ có những tiếng vọng. Như là tiếng gào thét tự bên trong. Và cảm giác đó thật cô đơn. Nhưng nó chỉ xảy ra khi ta không thực sự lắng nghe. Nó có nghĩa là ta chưa sẵn sàng để lắng nghe. Vì mỗi khi ta lên tiếng, bao giờ cũng có một giọng nói. Có một thế giới đáp lại chúng ta".
Tô Lệ Trân