Tôi luôn dành niềm tin và sự ủng hộ đối với lực lượng đặc biệt này. Và tôi tin các anh luôn góp phần không nhỏ cho cuộc sống bình yên của xã hội.
Mục đích tôi viết bài này gửi cho Ban Biên tập là tôi muốn kể lại câu chuyện xảy ra với chính mình.
Ngày 26 tháng 8 năm 2005, tức là cách đây gần 2 năm, tôi đã bị cướp. Tôi ở Hà Nội học tập và công tác cho đến thời điểm đó là 7 năm và mặc dù nghe nhiều thông tin về các vụ cướp nhưng tôi luôn chủ quan là nó không hề xảy ra với mình. Chủ quan luôn đem đến cho người ta nhiều rủi ro. Tôi thời gian đó thường đi làm thêm vào buổi tối và phải 23h thậm chí có khi còn muộn hơn tôi mới được về nhà.
Hôm đó, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Trời hơi lạnh vì có mưa và hôm đó đường lại khá vắng, mặc dù thường ngày con đường tôi đi làm về rất đông người. Điều đáng trách là tôi luôn đeo túi ở trên vai khi lái xe. Khi đi qua Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, chỉ còn khoảng 500m nữa là tôi về đến nhà, đột nhiên tôi cảm giác thấy vai đeo túi của mình nhẹ bỗng. Tôi vừa định thần thì thấy hai thanh niên đi xe máy vụt qua. Tôi vừa nhận ra là bị cướp. Tất cả tài sản của tôi lần lượt hiện ra trong đầu: giấy tờ xe, thẻ sinh viên, thẻ thư viện...và trong đó có hơn 1 triệu đồng là số tiền mà một người bạn của tôi đã tích cóp để gửi tôi giữ hộ. Sau giây phút bàng hoàng, tôi đã gia sức đuổi theo 2 tên cướp để mong lấy lại cái túi của mình.
Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại có thể liều đến thế. Tôi vừa đuổi vừa hô "Cướp! Cướp!" "Trả đồ đây! Trả đồ đây!" với hi vọng ai đó ở trên đường sẽ giúp tôi chặn lại bọn cướp. Tôi đuổi theo hai tên cướp đến gần hết đoạn đường, đột nhiên chúng dừng lại và tôi trượt lên quá đà. Sau khi hai tên cướp thấy tôi vượt lên, chúng tần ngần một lát rồi quay đầu lại chạy ngược chiều. Tôi cũng không biết sợ nữa, lại quay đầu lại đuổi tiếp. Lúc đó giọng tôi đã khàn rồi, không còn nghe ra tiếng gì nữa, và mấy lần suýt bị ngã vì tôi là con gái nên tay lái còn yếu.
Nhưng lúc đó, có khoảng 4-5 người con trai thấy tình hình đó đã chạy từ trên lề đường xuống dàn ngang ra chặn hai tên cướp. Không còn cách nào khác, hai tên cướp liều lĩnh lao thẳng vào một người và người này phải tránh ra. Thế là bọn cướp lại chạy tiếp và tôi lại tiếp tục đuổi. Khi đến đoạn đường rẽ, vì đi nhanh quá, không điều khiển được tốc độ, tôi đã đâm vào một đoạn đường vòng và ngã xuống đường. Rất may là chỉ bị xây xát nhẹ. Mọi người lúc đó mới xúm lại hỏi thăm và còn tưởng là tôi đua xe. Một người tốt bụng còn trông xe hộ tôi và rút chìa khoá ra dúi vào tay tôi. Sau đó, người này còn gọi điện báo cho Cảnh sát 113, rồi đưa tôi về nhà. Tôi không biết người này là ai vì lúc đó quá hoảng sợ cũng chẳng nhớ ra là phải hỏi tên anh để cảm ơn. Nhưng lúc hoạn nạn đó, được mọi người giúp đỡ và quan tâm, tôi cũng thấy mình thoải mái được phần nào. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát 113 huyện Từ Liêm đã có mặt mặc dù lúc này trời bắt đầu mưa rất to. Và tôi thấy được an ủi rất nhiều. Tôi được đưa về trụ sở Công an xã gần đó để lấy lời khai.
Đến nay đã gần 2 năm nhưng những gì xảy ra với tôi vẫn còn rất rõ nét. Mặc dù không tìm lại được tài sản đã mất của mình nhưng với những gì tôi nhận được từ sự nhiệt tình của người dân và Đội Cảnh sát 113 Từ Liêm đã giúp tôi có cảm giác rất ấm áp.
Tôi xin ghi ra đây kinh nghiệm của bản thân mình để chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh. Nhưng cũng khuyên mọi người không nên chủ quan nghĩ việc đó không bao giờ xảy ra với mình, và đi đường không nên đeo túi trên vai.
Tôi cũng xin cảm ơn Đội Cảnh sát 113 Từ Liêm nói chung và Lực lượng Cảnh sát 113 nói chung đã tích cực giúp đỡ tôi thời gian sau đó để tìm lại số tài sản đã mất của mình. Các anh đã nhiều lần bắt được tội phạm cướp giật và gọi tôi lên đối chứng nhưng đều không phải là tài sản của tôi. Tuy vậy tôi vẫn rất cảm ơn vì tinh thần làm việc của các anh.
* Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình, những câu chuyện từng chứng kiến hoặc nghe kể lại về chiến công của đội Săn bắt cướp năm xưa tại đây.