Trong những ngày qua, có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy nghẹt thở và thời gian trôi qua chậm chạp như thế khi nghe tin 12 nạn nhân đang kẹt trong hầm tại thủy điện Đạ Dâng - tỉnh Lâm Đồng.
Mỗi phút trôi qua tôi lại cập nhật tình hình các nạn nhân xem cứu hộ đã tiến triển tới đâu và sức khỏe của các nạn nhân như thế nào, và tôi tin chắc rằng hàng triệu trái tim Việt Nam đang đập cùng họ và nâng niu từng hi vọng để họ được bình an trở về trong vòng tay gia đình, người thân và cả những người không hề quen biết.
Nhìn hình ảnh những anh, chị cứu hộ làm việc không mệt mỏi, bằng mọi cách nhanh nhất có thể để tiếp cận với những nạn nhân phía trong, tôi cảm thấy khóe mắt cay xè, tôi đã khóc vì tình người thật ấm áp và lấp lánh.
Tôi thấy giữa xã hội mà người ta luôn ca thán là quá vô cảm, lại tồn tại hàng trăm con người trực tiếp và hàng triệu trái tim gián tiếp luôn mong ngóng, dành tình cảm ấm áp và quan tâm chân thành nhất đến các nạn nhân ở vùng đất cao nguyên lạnh lẽo.
Có lẽ, tôi và tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên hình ảnh các anh chuyền từng ngụm khí oxy, từng giọt sữa hay từng miếng cháo để duy trì sự sống cho các nạn nhân.... Hình ảnh đó thật đáng trân trọng và nó đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Tất cả mọi người đều nâng niu từng sinh mạng phía bên trong và trong mắt họ dường như ngời lên muôn vạn hi vọng được gặp những nạn nhân đang bị kẹt bằng xương, bằng thịt.
Những vị cán bộ cấp cao từ trung ương đến địa phương, bác sĩ, kỹ sư, bộ đội, quân nhân, ban ngành, đoàn thể... đã không quản ngại đường xa, đường đất đỏ sình lầy và thời tiết không thuận lợi để đến với tất cả nạn nhân và cùng thức, cùng san sẻ, cùng sưởi ấm tinh thần với các nạn nhân. Những phương tiện tối tân và những con người anh dũng đã không một phút ngơi nghỉ để đem đến bình an với 12 công nhân đang mắc kẹt trong hầm.
Tôi thấu hiểu cái đói, cái lạnh và cả nỗi hoang mang của các nạn nhân phía bên trong hầm, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh và khủng khiếp, chưa bao giờ tôi thấy tim mình thắt lại và đau như lúc ấy.
Trời cao nguyên đang lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì những nghĩa cử cao đẹp của những anh hùng thời bình. Niềm vui vỡ òa khi 12 công nhân được cứu thoát, vẫn khỏe mạnh và bình an. Tôi và tất cả đồng bào Việt Nam xin gửi đến các anh lời biết ơn sâu sắc và chân thành nhất.
Tôi cho rằng, mùa xuân này sẽ đến thật sớm bằng tình yêu, sự tương thân tương ái của hơn 90 triệu người Việt Nam đoàn kết, đồng lòng.
>> Xem thêm: Bữa cơm vội vã của những chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm
Nguyễn Minh Phương
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.