Từ: Phạm Như Ý
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 11:10 SA
Chào các bạn!
Tôi cũng là một bạn đọc trung thành của chuyên mục. Thật ra tôi cũng bận lắm nhưng hôm nay tôi quyết định viết bài này mong rằng tâm sự của tôi phần nào giúp được các chị em giải toả tâm lý, sống cho thoải mái tinh thần. Tôi thuộc thế hệ 7x, có chồng và 2 con trai, tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê vùng đồng bằng, dung mạo không nghiêng nước nghiêng thành nhưng ai cũng bảo tôi đẹp thánh thiện, dịu dàng.
Tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, tôi lấy chồng và phải nói là trong tôi hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người phụ nữ truyền thống, hết lòng chăm lo cho chồng con. Món gì chồng con khen ngon, tôi không dám gắp, nấu mì cho chồng con có trứng còn bát của tôi thì không. Lương tôi bằng lương chồng nhưng tôi vẫn nhận hàng về làm để có thêm thu nhập.
Sáng tôi dậy nấu ăn cho chồng con, đưa con đi học rồi đi làm, tối về đón con, tắm giặt, nấu ăn, dạy con học (vừa dạy con vừa đan len xuất khẩu) đến 24 giờ thậm chí có hôm đến 1 giờ. Hôm mất điện tôi ngồi quạt cho chồng con ngủ, nhìn chồng con vui vẻ, khỏe mạnh tôi mãn nguyện lắm.
Cứ như vậy, 10 năm sau tôi mua được một căn hộ chung cư, trước đó tôi ở tập thể cơ quan chồng. Cuộc sống đã bắt đầu đỡ cơ cực và cũng là lúc tôi phát hiện chồng có bồ. Lúc đầu chồng thề thốt không nhận, sau tôi có đủ nhân chứng, vật chứng thì chồng lại nói là trót dại, xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Tất cả như sụp đổ, tôi suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nằm bẹp mất một tuần, mọi việc trong nhà đều đảo lộn vì không có bàn tay tôi. Hai bên nội, ngoại, bạn bè hỏi thăm tôi cũng không dám chia sẻ vì nghĩ rằng "xấu chàng hổ ai”. Tôi thấy cứ nằm như vậy mọi người sẽ biết mất nên tôi ngồi dậy soi gương nhìn lại mình. Mình xấu? Lười biếng? Trắc nết? Không yêu chồng? Hoang phí? Tôi tự kiểm điểm mình ghê gớm lắm nhưng thực sự tôi không biết mình đã sai từ đâu.
Có lẽ là tại tôi quá yêu chồng? Hay tôi không biết chăm sóc bản thân? Tôi hận lắm, hận chính mình. Tôi không dám làm đẹp, không dám mua sắm cho mình vì nghĩ rằng có chồng rồi thì cần gì ai ngắm. Tôi từ chối các buổi liên hoan, hội họp ngoài giờ vì nghĩ như vậy chồng sẽ rất vất vả. Có lẽ tại tôi chẳng ra gì.
Tôi quyết định thay đổi, không làm thêm, cho con đi học thầy, hôm nào mệt thì mua đồ ăn sẵn. Tôi đi tỉa tóc, mua cho mình mấy bộ quần áo hợp thời trang, giày dép và mỹ phẩm. Tôi như lột xác hoàn toàn, đẹp một cách rạng ngời (đó là lời nhận xét của mọi người). Tôi tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu cùng bạn bè và ở đây tôi được rất nhiều người yêu mến, tạo điều kiện cho tôi làm ăn (tôi tham gia mua bán bất động sản).
Lúc đầu tôi chỉ có mấy chục triệu, giờ đây sau 5 năm, tôi đã có một căn hộ 3 tầng, xe đẹp, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi thấy rất khỏe, chẳng cần để ý đến chồng làm gì. Tôi rất tâm đắc với bài viết của chị VTT, bây giờ là thời đại nào chứ? Phải vươn lên cho kịp thời đại để mình không bị lỗi thời, lạc hậu, phải biết kết hợp cái truyền thống với hiện đại, phải nghĩ đến bản thân mình trước hết, sống độc lập chị em ạ.
Tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, an phận nhưng tôi nghĩ tất cả những việc đàn ông làm được chắc chắn tôi cũng làm được, kể cả việc có bồ, tôi cũng tin tất cả phụ nữ đều làm được. Các bạn hãy nghĩ xem mình sống vì mục tiêu gì? Tiền và tình đúng không? Vậy thì bạn hãy tự tìm kiếm bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Hãy làm tất cả những gì mình thấy vui và không hổ thẹn với lòng mình là được.
Chồng tôi bây giờ muốn làm gì tùy ý, có bao nhiêu người thứ ba tôi cũng không cần biết, mà tôi cũng không sợ lây bệnh vì đừng có mơ mà chạm vào người tôi. Còn con cái, các bạn không phải nghĩ nhiều đâu, suy nghĩ của các con hiện đại hơn chúng ta nhiều. Chúng sao có thể trách được người đã cho chúng cơ hội làm người, trách sao được người đã luôn phải gồng mình, dành cho chúng những gì tốt đẹp nhất mình có thể, dĩ nhiên là các bạn phải đọc được ý nghĩ của con bạn để tùy cơ ứng biến.
Hạnh phúc là trạng thái sung sướng khi ta đạt được ý muốn. Ta thấy hạnh phúc khi con được điểm 10, hạnh phúc vì con thi vượt cấp, hạnh phúc vì con cười, hạnh phúc vì mua được một thứ đồ mới, đâu phải chỉ vì chồng, ta mới có hạnh phúc. Còn các ông chồng, các ông có hạnh phúc không khi tiền làm ra vợ không xài? Các ông có hạnh phúc không khi phải tự tay mình giặt đồ, mua đồ? Các ông có hạnh phúc không khi đi với bồ rồi về nhà ăn cơm vợ nấu? Các ông có hạnh phúc không khi vợ con đi xem rạp, ăn nhà hàng, đi du lịch không có các ông đi cùng?
Chồng à, vợ biết chồng chắc chắn sẽ đọc bài này. Chồng cũng biết vợ sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho chồng. Nếu không ký vào đơn mà chồng thấy hạnh phúc thì chồng cứ làm. Dù sao vợ cũng cảm ơn chồng vì chồng đã giúp vợ có được hạnh phúc mà vợ đang có. Nếu có hối hận thì vợ hối hận sao vợ không tận hưởng niềm hạnh phúc này sớm hơn thôi.
Chúc các bạn luôn tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
Chào thân ái!