H.T. -
Sau 3 năm trời nghiên cứu làm luận văn Tiến sĩ Triết học tại Đại học Leeds, Jenny Skipp đã tiến hành thống kê và phân loại hầu hết các loại sách tình dục ủy mị xuất hiện tại Anh vào thế kỷ 18. "Tôi cố gắng tìm hiểu xem có khoảng bao nhiêu tác phẩm từng được xuất bản, cách thức miêu tả hoạt động tình dục, ai viết và viết cho ai", bà nói.
Dù một số công trình nghiên cứu trước đây cho rằng những cuốn sách dạng này chỉ dành cho nhu cầu "tìm hiểu một mình", trong phòng riêng, sau cánh cửa đóng kín, nhưng Skipp đã chỉ ra những công dụng đáng ngạc nhiên của chúng. "Chúng được đọc công khai ở khắp nơi, từ những quán ăn bụi bờ đến những quán cà phê sang trọng tại London. Một số tác phẩm còn gợi cảm hứng để độc giả biến tấu thành hình thức hỏi – đáp. Nghĩa là một nhóm đàn ông tụ tập đọc với nhau, sau đó một người hỏi, còn những người kia trả lời".
Rất nhiều tác phẩm dùng lời lẽ khá xúc phạm khi viết về phụ nữ. Họ thường là kẻ hạ cấp, gái điếm hạng sang, mầm mống của bệnh tật hoặc thai phụ của những đứa trẻ tật nguyền. "Khi đàn ông viết hoặc đọc những đoạn văn như thế, họ cảm nhận đầy đủ vị thế bề trên của mình đối với phụ nữ", Skipp cho biết.
Gần gũi với bộ phận sách vở này là những người phóng đãng: theo đuổi chủ nghĩa trụy lạc, nghiện rượu, thích hút hít, chửi thề và ưa cuộc sống nhàn hạ, hưởng thụ.
Phân tích của Skipp còn cho thấy, loại văn học này không chỉ là món ăn tinh thần dành riêng cho những người có địa vị cao trong xã hội. Chúng được lưu hành rộng rãi và được bán với giá rất rẻ. Mặc dù một bộ phận lớn người nghèo trong xã hội được coi là mù chữ vì không biết viết nhưng họ vẫn đọc được. "Nhiều người vẫn biết đọc dù không biết viết. Ở London thời điểm đó, tôi tin rằng, có đến 70% đàn ông biết đọc", Skipp nói.
Loại tác phẩm này khá phong phú về hình thức, từ những cuốn sách khá dày dặn đến những quyển hướng dẫn nhỏ bằng lòng bàn tay. "Nội dung và giá cả của những tác phẩm này thường rất phù hợp với các nhà buôn, công nhân và những tầng lớp xã hội có địa vị thấp kém khác", Skipp khẳng định.
Tiến sĩ Simon Burrows, người thẩm định nghiên cứu của Skipp nhận xét, đây là một trong những "công trình tiên phong". "Jenny đã chỉ ra, nhiều tác phẩm tình ái có ý nghĩa rộng hơn chuyện bản năng của con người. Chúng cung cấp cho chúng ta cái nhìn chân thực vào quan điểm văn hóa, hành vi tính dục và tập tục xã hội lúc bấy giờ", ông nói.
Từ các tác phẩm thu thập được, Skipp nhận thấy, chất lượng văn học của những loại sách này hơn hẳn các tác phẩm rẻ tiền ngày nay. "Chúng hài hước, nhiều chất văn và gắn liền với các vấn đề thời sự và chính trị của cuộc sống lúc bấy giờ hơn".
"Trong một thời đại mà sức mạnh quân sự có vị thế thống trị thì những khái niệm về súng ống, gươm giáo trở thành ẩn dụ để người ta kín đáo viết về chuyện giường chiếu, như: "rút gươm khỏi vỏ", "đột kích công sự" hoặc "khai nòng"...", Skipp cho biết.
Trong thế kỷ 18, những phiên tòa xử tội thông dâm là tư liệu để các tác giả viết sách hoặc tiểu thuyết tình ái. Lúc bấy giờ, để có thể li dị được người vợ gian dâm, người chồng phải tìm được bằng chứng của kẻ đã "xâm phạm tài sản của mình". Chính vì vậy, những phiên tòa dạng này thường đầy rẫy những câu chuyện kiểu "nhòm qua lỗ khóa", người hầu là những kẻ cung cấp bằng chứng hò hẹn trong khi chủ quán trọ là những người rình rập được cảnh đôi lứa đưa nhau vào nhà nghỉ.
"Công chúng lúc bấy giờ cũng rất khoái buôn chuyện của những người thuộc tầng lớp trên và lôi cuốn nhất là chuyện về những cuộc hôn nhân tan vỡ do những vụ ngoại tình bẩn thỉu. Nó cũng giống như việc các trang báo ngày nay rôm rả những scandal của người nổi tiếng. Dòng văn học ướt át được nuôi dưỡng bởi những tình tiết câu khách trong đời sống của người nhân vật có địa vị trong xã hội: giới quý tộc, nhà chính trị, nhà văn, nhà viết kịch, diễn viên... Vợ và tình nhân của những kẻ tai to mặt lớn thường bị đem ra bêu xấu và chế nhạo. Họ cũng như là đội quân WAGS (vợ và bạn gái các cầu thủ Anh) ngày nay", Skipp kết luận.
(Nguồn: eurekalert)