![]() |
Ảnh minh họa của jupiterimages.com. |
From: T.N.B.
Sent: Saturday, October 27, 2007 12:13 AM
Subject: Chong toi ngu voi cave
Tôi là một người đàn ông. Tôi thấy thật tức cười chuyện nhân cách của chồng bạn Na được đưa ra đánh giá. Bạn Na đau khổ vì chồng xúc phạm, vậy bạn có xúc phạm chồng không đấy? Là con người trưởng thành, dù đàn ông hay đàn bà, thì chuyện quan hệ tình dục là một nhu cầu bình thường như ăn, ngủ vậy. Và chúng tôi cũng thực sự rất buồn khi người đàn bà của mình phản ứng (chứ không phải là đáp ứng) chuyện đó.
Na nói: "Tôi định bụng nếu anh xin lỗi tôi, tôi sẽ cố gắng để giúp anh thoải mái hơn trong chuyện này". Thật là buồn cười, cứ như thể đàn ông chúng tôi là người chịu ơn các bà các cô hay sao? Nhu cầu của chúng tôi là một cái lỗi, cần phải xin lỗi hay sao? Nếu các bà các cô không có nhu cầu quan hệ, thì sao lại cũng bắt chúng tôi không được có nhu cầu ấy nhỉ?
Rồi lại còn có cái kiểu suy nghĩ rằng sẽ "cố gắng" để giúp, như là một sự ban ơn vậy? Chúng tôi không cần đi xin xỏ năn nỉ ai ban ơn cả. Chúng tôi muốn chia sẻ một niềm vui với người sống chung với mình, không phải là cầu xin một sự cố gắng giúp đỡ. Nếu các bà các cô không thích thú thì chúng tôi chẳng cần đến sự cố gắng đó nữa đâu. Đó không phải là một công việc mà phải cố gắng. Đó là niềm vui để cùng nhau chia sẻ. Nếu ai đó không thấy đó là niềm vui thì đừng trách cứ hay lại cảm thấy bị xúc phạm khi người khác tìm kiếm niềm vui chứ?
Chị nói: "Giá như chồng tôi nhận ra rằng đã làm tổn thương tôi, xin lỗi tôi và hứa sẽ không tiếp diễn chuyện đó thì tôi sẵn sàng tha thứ, mặc dù tôi biết ám ảnh về sự lang chạ của chồng sẽ là một cực hình theo tôi mãi". Tha thứ? Nếu tôi ở vào vị trí của anh ta, tôi cũng (đã) suy nghĩ như thế đấy. Rằng giá như vợ tôi nhận ra rằng đã làm tổn thương tôi (bằng việc tránh né, tỏ thái độ chán ghét coi thường việc quan hệ vợ chồng), thì tôi cũng sẽ tha thứ, dù cái thái độ chán ghét việc quan hệ với tôi cũng sẽ theo tôi mãi. Nhưng tiếc thay cô ấy lại không hề nhận ra lỗi của mình mà lại còn tự cho mình cái quyền được "cố gắng giúp" cho tôi, được tha thứ tôi, được phán xét tôi? Thế là thế nào?
Chị hỏi: "Có phải chồng tôi không còn yêu tôi nữa nên mới bỏ mặc tôi thế này?". Tôi cũng tự hỏi mình câu ấy đấy. Có phải vợ tôi không còn yêu tôi nữa nên mới bỏ mặc tôi và những nhu cầu của tôi thế này? Tại sao là một người chồng phải luôn chú ý quan tâm đến cảm xúc, thỏa mãn nhu cầu của vợ và đó là một trách nhiệm đương nhiên. Còn vợ thì xem việc quan tâm hiểu biết tâm tư, nhu cầu của chồng là một sự "giúp đỡ", một sự cố gắng, một sự ban ơn?
Tóm lại, tôi thấy chồng Na hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn đồng ý việc anh ấy đi quan hệ với cave là việc không tốt và xúc phạm vợ, tuy nhiên tôi cho rằng chị Na cũng phải thấy việc chị xúc phạm chồng. Có một sự khác biệt ở đây, việc anh ấy làm là một sự xúc phạm lớn, còn thái độ của chị là một sự xúc phạm tuy không lớn, nhưng kéo dài và do đó nó cũng tương đương với một sự xúc phạm lớn.
Cái kết quả anh ấy ngủ với cave là một chuyện tất yếu, là hậu quả của cả hai yếu tố kết hợp lại: nhu cầu sinh lý và một loạt thái độ, lối suy nghĩ, cách hành xử rất xúc phạm của vợ đến phương diện đó trong đời sống của anh.