Hôm nay là khoảng 11 tháng tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 3 năm. Tôi xin phép không nói lý do vì sao hôn mê. Khi tôi tỉnh lại được, cả gia đình vui mừng, hạnh phúc đến bật khóc và anh là người vui mừng hơn ai hết.
Anh là mối tình đầu của tôi, quen nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đều thuộc tuýp người hiện đại và văn minh, thích cuộc sống lành mạnh và cư xử lịch sự. Khi cãi nhau, chúng tôi không bao giờ dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ vả hay trợn mắt lên với đối phương. Cả hai đều chia sẻ sòng phẳng những gì hài lòng và không hài lòng ở mỗi người trên cơ sở xây dựng để tốt đẹp hơn mỗi ngày. Chúng tôi thích xưng bằng tên vì anh bảo muốn mãi nhớ tên tôi cho đến khi già. Lúc đó tôi đã nghĩ trên đời này có rất nhiều người và mình lại gặp được người hoà hợp đến vậy. Chúng tôi đồng điệu về tâm hồn, lý tưởng sống, quan điểm gia đình và cả đạo đức nên mới gắn bó được khá lâu. Tất nhiên, cũng có phần tính cách và sở thích không hợp, quan trọng là cả hai đều hiểu sự khác biệt và tôn trọng không gian cá nhân của đối phương, nên mọi tranh chấp đều được giải quyết. Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến kết hôn nhưng tôi thấy sự nghiệp của cả hai chưa ổn định nên bảo chờ.
Sau khi tỉnh dậy, anh đến bên tôi khóc và nói "Anh đã chờ được kỳ tích xảy ra rồi". Tôi mất hơn 6 tháng tập đi lại, nói chuyện và học cách sinh hoạt cá nhân. Thời gian đó, anh luôn cổ vũ tinh thần tôi. Giờ tôi hoạt động gần như ổn hoàn toàn. Ba tháng gần đây, tôi cảm thấy không còn hiểu hoặc không kịp hiểu anh nữa. Anh thay đổi rất nhiều. Anh ăn được cay, hành hoặc bơ, uống rượu bia - những thứ trước đây anh không hề thích. Anh không còn chơi piano và cũng không thích nấu ăn ở nhà, đôi khi lại to tiếng với người khác. Tôi biết giờ công việc anh ổn định và nhiều nên việc thay đổi sở thích, thói quen cũng là bình thường. Nhưng điều quan trọng là tôi không còn cảm nhận được sự liên kết giữa mình và anh. Tôi đã cố gắng gần gũi và quan tâm anh để nối lại sự liên kết đó.
Một hôm, tôi bất ngờ lên nhà anh, vô tình thấy anh và cô bạn thân của cả hai chúng tôi đang nói chuyện, có nhắc tới "có lỗi với cô ấy". Tôi đứng khuất mặt để nghe câu chuyện. Anh nói có lỗi với tôi, anh và cô bạn đó nên dừng lại, đừng đi quá xa và tổn thương tôi vì tôi không có lỗi. Tôi nín lặng và chảy nước mắt, không thể ngờ mối quan hệ này lại có thể xảy ra, vì tôi từng nghĩ nếu có ngoại tình, chắc sẽ là tôi chứ không bao giờ là anh. Cô bạn xin lỗi anh, nói thấy có lỗi với tôi và tôn trọng quyết định của anh nhưng vẫn yêu anh. Đột nhiên anh tát vào má mình liên tục và nói mình khốn nạn, làm khổ hai người phụ nữ. Rồi họ ôm nhau khóc. Tôi đi về trong im lặng và suy nghĩ đến mất ngủ.
5 giờ sáng, tôi ra biển hét lên giải tỏa cảm xúc. Ngồi suy nghĩ, tôi hiểu ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ của cả hai. Thực ra, lỗi không hoàn toàn nằm ở anh. Mẹ tôi kể trong 3 năm tôi hôn mê, anh thường xuyên đến thăm, chơi đàn, đọc sách và tâm sự cuộc sống hàng ngày với tôi. Anh cũng giúp đỡ kinh phí chữa trị cho tôi. Không biết anh khóc và đau khổ bao nhiều lần khi thấy tôi mãi nằm đó. Mẹ tôi nhiều lần khuyên anh hãy quên tôi và quen người mới nhưng anh cố chấp. Em trai anh kể, thời gian đó, công việc của anh không thuận lợi. Tuy nhiên, anh đã thành công và có sự đồng hành của cô bạn đó. Tôi nghĩ họ đã có sự chia sẻ, thấu hiểu trong công việc và cuộc sống khi khó khăn nên rung cảm là điều dễ xảy ra.
Cô bạn đó tốt, không phải kiểu người muốn chen vào mối quan hệ của người khác. Cô ấy sống rất thẳng thắn và khá mạnh mẽ. Ba chúng tôi biết nhau khá rõ và có những nhiệt huyết mạnh mẽ của tuổi trẻ. Tôi hy vọng mọi người đừng dành những lời lẽ nặng nề về cô ấy vì tôi khẳng định nhân cách cô ấy rất tốt. Cái sai ở đây có lẽ là sự thay đổi từ mỗi người. Tôi cũng thay đổi và sẽ thay đổi, chẳng qua tạm thời chậm nhịp hơn với xã hội này.
Khi về tới nhà, tôi thấy anh đứng đợi ở cổng. Tôi không nói gì, chỉ lặng im nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng đó. Tôi biết anh đang dằn vặt và chỉ thấy thương vô cùng. Tôi nói: "Sao em lại may mắn thế nhỉ? Cuộc đời này được gặp anh như thể may mắn của em đã dồn hết kiếp này rồi. Anh cứ tốt với em thế này thì sao em có thể rời xa anh được". Anh có một chút gượng và hỏi sao hôm nay tôi lạ vậy. Tôi chảy nước mắt và anh ôm tôi an ủi.
Sau đó, tôi âm thầm tìm hiểu qua đồng nghiệp, bạn bè về mối quan hệ giữa hai người đó. Họ sánh bước cùng nhau xây dựng sự nghiệp, có những thói quen giống nhau. Anh thích ăn cay và hành vì thường xuyên ăn với cô ấy. Anh cũng hay uống bia và tâm sự với cô ấy. Hóa ra những lúc chúng tôi tưởng rất hợp nhưng lại không hề hợp. Anh của bây giờ mới là chính mình và cô ấy đã khiến anh bộc lộ bản thân. Sự thiếu liên kết giữa chúng tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Tôi nhận ra điều đó và đau lòng. Tôi suy nghĩ rất nhiều trong 2 tháng và quyết định buông tay để anh có hạnh phúc thật sự, vì tôi biết anh đang cảm thấy có lỗi và có trách nhiệm với lời hứa năm xưa của cả hai. Tình nghĩa vẫn còn nhưng yêu thì trái tim anh không còn hướng về tôi nữa.
Cách đây hơn tuần, tôi bắt anh dành một tuần hẹn hò với mình. Ngày đầu tiên, tôi nấu cơm đem đến chỗ làm cho anh, cả hai vừa ăn vừa tâm sự như bạn bè. Mặt anh dính cơm, tôi lấy giúp anh nhưng lòng nghẹn ngào và khoé mắt cay vì biết tương lai người giúp anh làm việc đó không phải là tôi nữa. Ngày thứ 2, tôi và anh đi dạo lại những con đường ngày xưa cả hai từng đi. Ngày thứ 3, tôi muốn anh đón sinh nhật tôi thay cho 3 năm kia (hôm đó chưa phải sinh nhật tôi). Ngày thứ 4, cả hai đi uống bia vì tôi muốn thử làm bạn nhậu với anh. Ngày thứ 5, cả hai cùng đi du lịch. Ngày thứ 6, chúng tôi cùng nấu ăn tại nhà rất vui vẻ. Ngày cuối cùng, tôi muốn đón sinh nhật anh thay cho 3 năm qua dù không đúng ngày.
Tôi đã viết cho anh 7 lá thư ghi lại 7 ngày của chúng tôi và tất cả những suy nghĩ của mình ở trên về mối quan hệ của cả hai và đề nghị chia tay. Tôi viết "Mong anh hãy sống cho mình và hãy tìm hạnh phúc thật sự anh muốn từ trái tim. Em mong anh hãy dũng cảm lên và tìm người thích hợp với con người của anh hiện tại. Em nghĩ anh đã tìm được rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mặt và đừng để hạnh phúc vụt mất. Em mong anh và cô ấy hạnh phúc. Em không trách anh và chỉ mong anh đừng vì em mà bỏ đi hạnh phúc riêng mình". Tôi sẽ hẹn gặp và đưa thư cho anh, vì nếu nói trực tiếp, tôi sợ không kìm lòng mà muốn vun đắp cùng anh. Vậy thì sẽ không công bằng cho anh, một người đàn ông tốt vậy phải xứng đáng có một gia đình hạnh phúc xuất phát từ tình yêu.
Với tôi, anh không chỉ là người tôi yêu mà còn là người có ơn đối với cuộc đời tôi. Anh mãi luôn là phần đẹp đẽ trong đời tôi. Một mối quan hệ kết thúc có nhiều cách để người trong cuộc ra đi. Tôi muốn làm cho chuyện tình này một cái kết đẹp để ngày nào đó gặp lại, cả hai sẽ không còn nuối tiếc, hối hận hay áy náy. Tôi vẫn còn tuổi trẻ nên sẽ bắt đầu lại sự nghiệp, dù biết khó nhưng tôi sẽ cố gắng vì trời đã cho tôi sống lại lần nữa, tức đã cho tôi đường phát triển.
Điệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.