Tôi không nhớ rõ mình nghiện thuốc lá từ bao giờ. Tôi cũng không biết mình nghiện chất nicotin hay nghiện thói quen “làm một điếu” khi buồn chán hay khi cần thức đêm và tập trung cho công việc. Dù thuốc lá đã gắn bó thân thiết như một phần không thể thiếu của đời tôi, nhưng nó cũng lấy đi của tôi rất nhiều thứ.
Vì thuốc lá, tôi đánh mất tình đầu của mình. Tôi từng nghe ai đó nói:
“Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu rất sâu”.
Đến lúc này, tôi mới thấm rõ vết chân trên cát sâu đến chừng nào.
Mối tình đầu của tôi vốn không chịu được mùi thuốc lá. Nhưng cô ấy đã rất cố gắng và bất đắc dĩ trở thành người hút thuốc lá bị động. Vậy mà tôi lại không chịu từ bỏ thói quen xấu xí của mình vì cô ấy.
Nàng thuyết phục tôi cai thuốc rất nhiều lần. Nhưng thuốc lá đã biến tôi thành một kẻ ích kỷ và thất hứa hơn là một người đàn ông xứng đáng với tình yêu của nàng. Sau những mâu thuẫn, cãi vã xung quanh điếu thuốc lá, nàng không thể tiếp tục chịu đựng và chia tay tôi.
Ngày nàng lên xe hoa, tôi đã đốt một mạch 9 điếu thuốc. Bởi ngày chính thức kết thúc tình yêu giữa chúng tôi là ngày mùng 9. Sau nàng, tôi không thể tìm được ai yêu và hiểu mình như vậy nữa.
Hút thuốc lâu năm và chưa một lần khám sức khỏe, tôi không rõ tim, phổi, hệ hô hấp của mình đã bị ảnh hưởng đến đâu. Chỉ thấy chân răng, đầu ngón tay đã bắt đầu ngả vàng, tóc cũng rụng đi nhiều phần. Tôi thừa biết nếu mình cai thuốc, những dấu hiệu trên sẽ biến mất. Dù ý thức được vậy, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ chất nicotin mê hoặc đấy.
Đã nhiều lần tôi tìm đủ lý do biện minh để thỏa mãn cơn nghiện thuốc. Rằng nhiều người nghiện thuốc nhưng không hề bị ung thư phổi. Rằng từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào máu thì không thể một sớm một chiều. Hay chẳng cấm được người sản xuất thuốc lá thì ta vẫn cứ hút, có lợi cho đôi bên.
Xét cho cùng, không thể đổ hết lỗi cho thuốc lá được. Chỉ tại ý chí, quyết tâm của tôi không đủ kiên cường mà thôi. Khi đã không đủ ý chí, quyết tâm thì dù có dùng kẹo cao su, thuốc lá điện tử, thuốc cai cũng chẳng có hiệu quả.
Chắc phải đến một ngày nào đó, tôi cầm bệnh án, nghe lời khuyên của bác sỹ, tôi mới có quyết tâm cai thuốc tới cùng. Không biết lúc đấy, tôi còn sống được bao lâu để mà tận hưởng cuộc đời trong lành, không khói thuốc. Ngày xưa cụ Tú Xương từng cảnh báo:
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba thứ lăng nhăng nó hại ta”
Ngày nay, thuốc lá đã thay thế trà để trở thành một thứ gây nghiện nguy hiểm của đàn ông. Tại sao, thừa biết hậu họa khôn lường của việc hút thuốc lá, nhưng tôi và không ít người trên thế giới này vẫn lao đầu vào để nó “hại” như thế ?
>> Xem thêm: Ăn mặc trí thức nhưng vứt thuốc lá hút dở xuống đường
Hoài An Minh
Chia sẻ những bài viết về đời sống xã hội của bạn tại đây.