From: Nguyen Viet Cuong
Sent: Wednesday, May 21, 2008 8:18 PM
Subject: Tam su cua một nguoi tung nghien game online
Chào bạn Trần Quang!
Mình là người theo dõi khá thường xuyên mục tâm sự của VnExpress, nhưng dường như mình thường lắng nghe và rất ít khi lên tiếng. Nhưng câu chuyện về người bạn nghiện game online của bạn giống hệt như câu chuyện của chính mình cách đây hơn 6 tháng. Thế nên mình thấy cần phải chia sẻ với bạn một chút. Có lẽ câu chuyện về bản thân mình có thể giúp bạn và người bạn nghiện game của bạn điều gì chăng?
Cuối tháng 7 năm 2005, khi trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ bắt đầu ra mắt bản close beta cũng là lúc mình bắt đầu bị cuốn hút vào game online. Khi ấy, chính mình cũng không thể ngờ rằng trò chơi tưởng như vô hại ấy lại có sức hút mạnh đến thế, để đến nỗi mình bị mê hoặc, chìm đắm vào thế giới của Võ Lâm Truyền Kỳ gần 3 năm.
Lúc đầu, khi chưa có những phần mềm tự chơi, có những lúc mình thức trắng cả tuần liền để chơi game. Lý do là chơi về đêm vắng người mạng ổn định hơn, vắng người luyện cấp dễ dàng hơn. Mình đam mê game đến mức bỏ ăn bỏ làm để chơi game. Có những lúc mình vừa đi xe máy vừa ngủ gật.
Trước khi chơi game, mình là một người yêu đời, làm việc không biết mệt mỏi khiến đồng nghiệp vả các sếp phải nể phục. Tương lai dường như đang rộng mở với một kẻ dám rời xa Hà Nội, một thân một mình lập nghiệp ở Sài Gòn như mình. Thế nhưng, từ khi chơi game, sức khoẻ mình ngày một sa sút, công việc bê trễ, không muốn giao tiếp với bạn bè, người thân.
Đi làm về là mình mau mau chóng chóng vào game xem nhân vật của mình lên được bao nhiêu %, nhặt được những vật dụng gì trong game, kỹ năng võ công luyện được mấy skill rồi, xếp hạng thứ bao nhiêu trong sever sau mỗi lần Vinagame bảo trì máy chủ... Cuộc sống của mình dường như chỉ có game, mình không quan tâm đến việc gì ngoài game cả. Đi làm về là mình vào ngay game, đồ ăn thì mua gì ăn qua loa cho xong bữa.
Vào game, mình thực hiện giấc mộng của mình đó là tìm một mỹ nhân để cùng chu du trong thế giới võ lâm như trong những bộ phim kiếm hiệp mình từng xem. Tiếp đó là thách thức tất cả các đối thủ sừng sỏ trong server và mình luôn tìm mọi cách để chiến thắng. Mình có thể ngồi nghe sếp mắng cả ngày vì không hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng nhận lời chê bai của mọi người, nhưng không bao giờ để xảy ra một sơ xuất nhỏ để các game thủ khác khinh thường vì nhân vật mình chơi cũng bắt đầu nổi đình nổi đám trong thế giới võ lâm.
Trong game mình càng mạnh bao nhiêu thì ngoài đời, mình càng ngày càng bê bết bấy nhiêu. Mình bị kỷ luật và chuyển sang làm ở bộ phận khác ít có cơ hội thăng tiến hơn. Cơ quan cử đi học mình cũng từ chối vì sợ không có thời gian chơi game. Để trở thành một cao thủ trong thế giới võ lâm, mình không ngại bỏ tiền triệu ra mua một món đồ ảo chỉ cần nó làm cho nhân vật của mình mạnh hơn.
Bao nhiêu lương, thưởng mình bỏ hết vào game đến nỗi tài khoản cá nhân của mình lúc nào cũng âm maximum! Mình không ngại vay tiền của bạn bè, đồng nghiệp hoặc tạm ứng cơ quan chỉ cần mua được một món đồ trong game mà mình thích. Ai cũng khuyên mình hạn chế chơi game tập trung cho những việc khác cần thiết hơn, nhưng mình bỏ ngoài tai tất cả.
Trước kia mình phong độ bao nhiêu thì giờ đây, mình tiều tụy bấy nhiêu. Trước kia mình ham mê đá bóng, bơi lội và tập thể hình. Trước kia mình 68 kg thì giờ đây còn có 56 kg. Cũng có lúc nhìn lại mình, mình tự thấy cứ thế này mãi sẽ không ổn. Mình đã tự tay xoá nhân vật mình đang chơi, nhưng sau đó không chơi game, mình cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, không chơi game mình không biết làm gì trong những lúc rảnh rỗi. Thế rồi mình đã gọi điện cho Vinagame xin khôi phục lại nhân vật và chơi tiếp.
Bạn có biết vì sao mình trở nên như thế không? Đó là vì mình muốn trốn chạy cuộc sống thực tại. Trước khi chơi võ lâm mình đã chia tay với một người con gái đã học chung với mình từ năm lớp 6 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Mình yêu cô ấy còn hơn yêu chính bản thân mình, thế nhưng chỉ cần mình vào Sài Gòn, xa nhau được mấy tháng là cô ấy có người khác.
Cú sốc bởi sự đổ vỡ của mối tình đầu kéo dài hơn 10 năm đã khiến mình không còn yêu và tin tưởng vào bất kỳ một người con gái nào khác. Trong một lần ra quán net, nghe bài nhạc dạo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ thấy hay nên mình đã chơi thử và không ngờ thế giới võ lâm có những điều thú vị mà trong cuộc sống thực ta không tìm được đến nỗi nghiện game lúc nào không hay...
Trở lại câu chuyện của người bạn của bạn. Con người ta ai cũng vậy, có sự đam mê tất có sự nhàm chán, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Bạn là người bạn rất thân và hiểu bạn mình nhất, sao bạn không tìm hiểu xem vì đâu bạn của bạn tìm đến với game online? Có phải cậu ta đang bất mãn với điều gì đó trong cuộc sống và muốn trốn tránh cuộc sống thực tại hay không? Hay chỉ đơn thuần là đam mê game? Nếu chỉ đơn thuần là đam mê game thì bạn hãy tìm cách làm cho cậu ta chán game bằng cách giới thiệu bạn gái cho cậu ta hoặc tìm một cao thủ nào đó khiến cậu ta thất bại liên tiếp cậu ta sẽ chán game ngay thôi.
Mình bắt đầu thấy chán game khi liên tiếp thất bại trước một số cao thủ. Thế rồi sau đó mình đi học tiếng Anh và gặp được một người con gái ngoài đời thực mà bây giờ đã là vợ sắp cưới của mình. Cô ấy cũng từng chơi game nên có thể hiểu thông cảm với người từng nghiện game như mình. Cho đến bây giờ mình đã hoàn toàn bỏ game online.
Con người ta chỉ hết đam mê khi niềm đam mê đó đã được thỏa mãn hoặc tìm được niềm đam mê khác. Bạn nên vào game cùng bạn của bạn xem anh ta đang thiếu cái gì, đang cần cái gì và làm cho anh ta thoả mãn. Nếu anh ta cần đối thủ để thử sức, bạn hãy tìm cho anh ta một đối thủ xứng tầm. Nếu anh ta khao khát những đồ hoàng kim trong game mà gia đình anh ta đáp ứng được thì nên chiều anh ta... Mình tin là anh ta sẽ chán game ngay thôi.
Chúc bạn thành công. Thân ái!