From: Ngọc
Sent: Tuesday, March 09, 2010 2:36 PM
Tôi cũng có mối tình đầu rất đẹp, anh là động lực giúp tôi sống vui vẻ, yêu đời và có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh hiểu tôi hơn chính bản thân tôi, anh an ủi những lúc tôi buồn, khuyên bảo những lúc tôi ngang bướng và chăm sóc lúc tôi bệnh, còn nhiều nhiều lắm...
Chị biết không, có lẽ với chị tình yêu đó là tất cả, nhưng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chị hãy nghĩ đó là một ký́ ức đẹp. Tôi là cô bé mồ côi nên với tôi anh là tất cả, nhưng vì tôi là cô gái quê mùa dốt nát nên gia đình anh không thể chấp nhận. Chị biết không, tôi đã bỏ đi và bốn năm sau tôi lấy chồng để quên anh. Ngày cưới tôi, anh đã khóc và xin tôi bỏ trốn theo anh.
Chị biết cảm giác và tâm trạng tôi ra sao không, tôi muốn bỏ tất cả để chạy theo anh. Nhưng lòng tự trọng tôi quá lớn. Tại sao đã mấy năm qua anh không làm gì có phải vì anh không yêu tôi bằng tôi yêu anh? Tôi đã nghĩ vậy và tôi không theo anh.
Thời gian đã mười hai măm từ ngày đó, nhưng chưa bao giờ tôi quên anh và cho đến lúc tôi chết tôi vẫ̉n yêu anh như ngày đầu, nhưng không phải vì vậy mà tôi không thương chồng. Vợ chồng tôi không hợp nhau, chồng tôi chưa nói một câu xin lỗ̉i dù lỗi đó là của mình, chưa tặng một bông hoa, chưa an ủi tôi dù chỉ một cái ôm. Lúc hai con tôi bệnh thì chồng tôi mặc kệ tôi tự lo vì anh bận lo cho em kết nghĩa của anh.
Chồng tôi là người của xã hội nên không ai không mến, còn với gia đình thì chị thấy đó. Buồn tủi bao nhiêu nhớ người cũ bấy nhiêu, nhưng càng nhớ tôi càng giữ gia đình mình êm ấm hạnh phúc để cho anh yên tâm mà hạnh phúc với gia đình của mình.
Còn chị, như chị nói anh ấy đã đi lấy vợ khi chị đi nước ngoài thì tôi nghĩ anh không yêu chị nhiều như chị nghĩ đâu, hãy bằng lòng với những gì mình đang có nhé! Hãy giữ một tình yêu đẹp ở trong một góc con tim.
Chúc chị luôn vui.