From: H.V.
To: vne-tamsu
Subject: none
Anh Hoàng mến!
Tôi cũng là người kinh doanh bận rộn vô cùng với công việc, tôi vốn là người say mê công việc, những lúc có thể tôi thường lên mạng để xem chuyện trời chuyện đất, những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Hôm nay tôi đọc được dòng tâm sự của anh, tôi rất hiểu và rất thông cảm cho anh. Vướng vào tơ tình rồi thì vui sẽ dâng lên, hạnh phúc lắm, nhưng nỗi buồn thì cũng không thể cao chạy xa bay được.
Anh là người thành đạt, như ông bà ta xưa nay thường nói: “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”. Ở vị trí của anh có thể ai cũng thế, nhưng mà đường đời không êm ả, không như mong muốn của mình. Kinh nghiệm làm người mấy mươi năm cho tôi biết được rằng hy vọng là để sống, còn chấp nhận là có thể sống và sống an bình hơn. Tôi không yêu cầu anh đặt mình vào vị trí ai hết, chỉ hy vọng rằng nếu có thể anh hãy vì bản thân mình, thương yêu bản thân mình hơn nữa, mà trở về vị trí mình đã từng đứng một cách hiên ngang, nâng lên được và cầm xuống được.
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, coi những tình cảm đang day dứt trong anh như một giấc mơ đẹp của đời người thoáng qua và không hiện thực. Nếu anh thật lòng quá yêu thương người ấy thì hãy vì người ta một chút, trả cô ấy về với thời đại của cô ấy và cầm theo một hành trang cao thượng của anh. Sẽ tốt cho cả 2 người và mọi người. Làm người là khó như vậy! Và coi đó là thử thách mà cuộc đời đã dành riêng cho anh, người đã chiến thắng quá nhiều trong cuộc đời này!
Tôi hy vọng là anh sẽ chiến thắng được bản thân mình, đó sẽ là chiến thắng lớn lao nhất mà nếu anh muốn, anh sẽ có thể. Cuộc đời người ngắn ngủi mấy mươi năm thôi, oanh oanh liệt liệt mà làm người rồi ngày ra đi không hối tiếc. Tất cả những suy nghĩ của tôi về cuộc tình của anh là như vậy. Tôi biết lời khuyên này sẽ làm khó anh, nhưng nó là giải pháp thành công nhất, sáng suốt nhất mà anh có thể đạt được.
Chiến thắng bản thân là chiến thắng lớn nhất, vinh quang nhất. Tạm biệt, chúc anh vui và thành công nhé!