Chồng tôi đi làm xa, cuối tuần mới về, hai ngày cuối tuần nào tôi cũng về nhà chồng (cách đó năm km), dù anh có về hay không. Tôi hướng nội, không giỏi ăn nói, xem mẹ chồng như mẹ đẻ nên cũng kiếm cớ tâm sự, nói chuyện này chuyện kia, cùng làm nhiều việc. Tôi không thích nịnh nọt, lấy lòng, hay thể hiện tình cảm kiểu làm là chính.
Về nhà chồng, tôi không ngại việc gì, chuyện gì làm được tôi làm hết. Nhà chồng cuối tuần nào cũng có việc bày biện, 10 bữa tôi làm hết tám bữa, ăn uống dọn dẹp xong cũng gần đêm. Nhà có khách, tôi chủ động về trước chuẩn bị sạch sẽ. Lễ tết, sinh nhật, tôi mua đồ trong nhà, mua quà cho ba mẹ chồng. Không ở chung nhà, không chu toàn từng ngày từng bữa nhưng tôi thấy mình rất cố gắng. Nếu không về được, tôi cũng gọi điện hỏi han. Mang tiếng về nhà chồng chơi nhưng thật ra thời gian nghỉ ngơi tôi cũng không có. Thời gian đầu cũng êm đềm nhưng càng lâu tôi càng thấy hụt hẫng, vô nghĩa.
Tôi mang thai hai lần đều không suôn sẻ, người yếu, phải hạn chế vận động, tránh sinh non, tháng cuối còn phải nằm một chỗ. Tôi gần như ở trong nhà, không về thường xuyên nữa. Tình cờ nghe được mẹ chồng nói với người khác là tôi ở riết nhà ngoại không thèm về nhà chồng. Nếu không gặp trực tiếp thì bà không hỏi han gì, còn nói tôi sao đi khám thai hoài, không như bà mang bầu khỏe re. Tôi sinh xong, ba mẹ chồng đến thăm như khách được một lần rồi không thấy đến nữa, không ẵm cháu về thì ông bà cũng chẳng hỏi đến bao giờ. Lần sinh thứ hai, con tôi mới sinh đã bệnh nặng phải chuyển viện, tôi theo con lên viện gần một tháng, không ở cữ gì nữa.
Thời gian đó tôi khủng hoảng nghiêm trọng, mẹ chồng lên phụ một ngày, bà nói mệt nên ngủ suốt, tôi cũng không nghĩ gì. Sau này tôi mới biết bà đi kể là đã đi chăm cháu khổ cực vô cùng. Con tôi còn ở viện, nhà chồng rủ nhau đi chơi vui vẻ. Cháu ra viện gần một tháng, ông bà mới lên thăm. Ba chồng không hỏi gì mấy, kể chuyện đi chơi hôm trước cho ba tôi nghe. Ba mẹ tôi giận lắm. Sau đó ba mẹ chồng cũng không lên nữa. Từ đó đến nay gần một năm rồi cũng chưa bao giờ gọi điện, nhắn tin hỏi cháu. Tôi và con không về nhà chồng thì chúng tôi giống như không tồn tại. Càng thương con, tôi càng thấy không chấp nhận được chuyện đó.
Đây chỉ là chuyện mang thai ở cữ, còn nhiều vấn đề khác. Tôi vốn không nhiều lời, những chuyện thiệt thòi chẳng kể cho ai nghe, kể cả mẹ. Thời gian trôi qua, tôi nghĩ nên lui lại giữ mình, không phung phí tình cảm cho những người đó nữa. Tôi tâm sự với chồng, anh buồn và suy nghĩ, giải thích rằng ba mẹ bận rộn công việc. Tôi nghĩ bận gì mà một cuộc gọi cũng chẳng có. Sau mấy lần, anh nói tôi khinh nhà anh không có điều kiện, tôi cũng chẳng hiểu có sự liên quan nào ở đây nên không nói nữa.
Giờ chồng về làm việc gần nhà nhưng tôi hiếm khi về nhà anh, thấy không có động lực gì để làm vậy, chồng có về thì về một mình. Họ với tôi không chung đường hướng hay tính cách, tôi im lặng nên chẳng ai thích có đúng không? Họ không thích tôi thì thôi, sao làm vậy với con tôi? Có chị em nào gặp trường hợp như tôi không? Tôi có nên cứ giữ khoảng cách với nhà chồng như bây giờ không?
Thu Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc