Vợ chồng tôi cưới hơn 11 năm, có ba con. Tôi thuộc típ người tự lập, luôn nỗ lực cố gắng không ngừng, đến với chồng vì tình yêu. Tôi hay nói với chồng, thực ra để khiến tôi hạnh phúc rất đơn giản, chỉ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của anh với vợ cũng đủ yêu anh nhiều hơn. Tôi nói vậy vì từ khi cưới, anh không quà không hoa, không thứ gì tặng tôi, tuy nhiên tôi không cho đó là quan trọng.
Nhưng tới thời điểm bây giờ, tôi khá áp lực vì cơm áo gạo tiền và chồng không cùng nỗ lực. Hàng tháng ngoài tiền ăn học, điện nước, sinh hoạt cho gia đình, tôi phải trả gần 30 triệu đồng mỗi tháng tiền ngân hàng. Tôi chỉ mong chồng nỗ lực cùng mình. Tôi thấy anh không cố gắng và chẳng biết phải làm sao. Đã hơn hai năm anh chỉ ở nhà hoặc ai kêu gì làm nấy lặt vặt. Mỗi khi đi làm về áp lực, nhìn anh là tình cảm trong tôi nhạt dần.

Minh họa: AI
Tôi là phụ nữ, cũng mong được nũng nịu trong lòng chồng, được chồng che chở nhưng giờ tôi luôn phải gồng mình, tôi không gồng thì con biết làm sao. Tôi nghĩ có lẽ chồng không còn thương tôi nữa, nếu thương tại sao thấy tôi gồng gánh áp lực mỗi ngày, khi tôi bực dọc mà không nhận ra. Có lẽ tôi không phải người vợ khéo, cũng không phải một người biết cách mà ông bà hay nói là "vợ khôn", nên xin các anh chị chỉ giáo cách làm sao để trị chồng. Tôi xin cảm ơn.
Phương Anh