Khi đang trên đường về nhà, ngoái lại nhìn một đám tang diễn ra bên đường, thoáng suy nghĩ và đột nhiên "rầm", tôi đổ ầm ra đường. Trước mặt, một người phụ nữ trung niên đang nhăn nhó vì bị chiếc xe đạp với lỉnh kỉnh đồ ve chai đè lên người. Bà quát: "Chạy xe kiểu gì thế thằng ôn"? Chỉ kịp dọn dẹp đồ cho bà, hỏi bà có đau ở đâu không, an tâm khi bà và khối tài sản kia không tổn hại gì, tôi phóng xe đi mau cho đỡ thẹn với mọi người xung quanh. Đám tang và người phụ nữ trung niên đó ám ảnh tôi, kiểu như đâu đó có một phép cộng giữa đám tang và người trung niên như thế.
Giật mình, tôi chạy vội về nhà và an lòng nhìn mẹ đã ngủ say. Nhìn mẹ ngủ, tôi lại tự hỏi: "Lúc ngủ, mẹ có thôi nghĩ về con không"? Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không nhìn kỹ mẹ, khuôn mặt mẹ các nếp nhăn xuất hiện tự bao giờ. Đôi má mẹ gầy hơn, mắt trũng sâu, da sạm đi, nụ cười vẫn tươi mà sao ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến vậy? Ngày xưa mẹ xinh đẹp lắm! Tuổi thơ tôi ham chơi, suốt ngày chỉ thích tụ tập bạn bè. Có những lần trốn mẹ tắm sông, chạy nhảy giữa trời nắng chói, cảm bệnh, mẹ phạt nằm nhà. Tôi ấm ức, đâu biết mẹ lo lắng bao nhiêu.
Thời thiếu niên của tôi gắn liền với những lỗi lầm của sự nông nổi, bồng bột, không ít lần làm mẹ buồn. Rồi tôi như chim non đến ngày đủ lông đủ cánh cũng bay, bay mãi, ngao du cho thỏa chí tang bồng. Những đứa trẻ sẽ lớn, trải nghiệm rồi va vấp, khó khăn, những cơn bão ập đến, cánh chim mỏi và chao đảo tìm đường trở về. Trong cái tổ ấm của ngày xưa, mẹ vẫn đợi, âu yếm, mỉm cười khi thấy đứa trẻ không muốn lớn với mẹ chênh chao trước ngõ. Khi bắt đầu đối diện với những thử thách, mới thấy nhớ vô cùng khoảng thời gian không lo không nghĩ trước đây.
Ra giữa dòng đời, tự mình giải quyết tất cả, thấy nhớ sao cảm giác được chở che, bao bọc trong vòng tay gia đình. Những ngày mưa, đứng lặng nhìn mẹ thiếp đi trong mệt mỏi, đưa mắt nhìn những hạt mưa trút xuống hiên nhà, đứa bé ấy không khỏi nghĩ suy về cuộc đời. Mẹ chịu khổ cả đời vì con, vì cả gia đình mà không chút thở than. Nhờ đức hy sinh của một người phụ nữ mà đứa trẻ đã lớn, trở thành con người hiện tại. Những điều ấy sẽ được gói ghém tất cả vào sâu thẳm trái tim, như những gì thiêng liêng và cao quý nhất, để nhắc nhở rằng không ai đơn độc trên cuộc đời này.
Ai cũng có thể chuyện trò rôm rả với bạn bè nhưng luôn kiệm lời với mẹ. Có những lúc ta xem trọng bạn bè hơn cả mẹ, luôn giữ đúng hẹn với bạn mà lại lần lữa dông dài hứa với mẹ khi nào về thăm. Rồi sẽ đến lúc nào đó mình nhận ra gia đình quan trọng lắm. Mẹ cứ ngồi lặng yên nghe con kể chuyện diễn ra mỗi ngày, vui và thích lắm mẹ ơi.
Có lẽ mẹ không được đọc những dòng này của tôi. Mẹ tảo tần lo cho đứa con học hành, cho chúng những vật chất ngày nay; còn mẹ gần như quên hết các nhu cầu cá nhân, kể cả xem sách báo. Nhưng tôi cảm nhận mẹ sẽ biết. Vì sao? Vì tôi cũng như mọi người, biết có một thiên thần, đó là mẹ luôn dõi theo. Thiên thần mẹ vĩ đại lắm, tỏa sáng mãi, ngay cả những lúc đau đớn. Thiên thần mẹ chỉ có làm lụng vất vả, quên cả ăn, dành từng đồng nuôi con khôn lớn. Thiên thần mẹ cả đời nhẫn nhịn những đau khổ đời thường, mong sao gia đình êm ấm. Thiên thần mẹ cả đời sống vì anh em nghĩa tình, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau.
Chúc thiên thần của mọi người được hạnh phúc và khỏe mạnh, chúc cho tất cả người mẹ được mạnh khỏe, được yêu thương, được quan tâm nhiều hơn. Chúc cho những ai còn vợ, còn mẹ, trân trọng những thời gian, tình cảm của họ. Cũng chúc bản thân sẽ mãi vươn lên vì mẹ, thiên thần vĩ đại nhất.
Nguyên Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc