Tôi viết nhân kỷ niệm tình bạn 5 năm với ông bà Peter - Debby Buzzard
Vào đúng dịp lễ 30/4 cách đây 5 năm, tôi có một kỷ niệm sâu sắc với con người đến từ đất nước New Zealand trong lần cho con trai 3 tuổi về Nha Trang thăm ông bà.
Chuyến bay đáp xuống sân bay Cam Ranh khi trời đã về chiều. Đường vào thành phố Nha Trang dài 30km uốn lượn ven biển khá đẹp, nên tôi chọn đi xe buýt cho con được trải nghiệm. Xe lăn bánh. Làn gió mát rượi thổi vào làm cho mọi người có vẻ thân thiện với nhau hơn. Chồng tôi ôm con ngồi ghế trước, còn tôi ngồi ghế sau với hai người nước ngoài.
Trời tối khá nhanh, ánh đèn từ những ngôi nhà trôi vùn vụt. Gió biển như lạnh hơn nên tôi đưa tay sờ xem con có lạnh không, chợt nghe tiếng người đàn ông: "Cháu bé đáng yêu quá. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?". "Dạ. Cháu 3 tuổi rồi”. Khoảng cách bỗng gần hơn khi họ hỏi và tôi đáp về quê chồng. Tôi còn chỉ cho họ nơi từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 khi xe vụt qua và cả hai cùng ồ lên ngạc nhiên.
Hóa ra họ đến từ New Zealand, chọn Nha Trang là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam. Họ đã nghe bạn bè nói nhiều về vẻ đẹp của một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Bất ngờ là họ đến đúng dịp lễ nên náo nhiệt và chưa đặt phòng. Tôi khuyên ông bà nên vào khách sạn lớn hay khu xa biển. Chợt ông lấy cuốn sổ xé ra viết gì đó, rồi hỏi vợ và bà ấy gật đầu. Thì ra là địa chỉ email của hai ông bà, bảo rằng nếu tôi có thời gian thì nhớ email cho họ.
Xe đến nơi thì trời rất tối. Tôi loay hoay trông con cho chồng lấy hành lý mà lòng áy náy cho hai người khách phương xa. Nhưng Peter Buzzard (tên ông) đã cảm ơn chúng tôi vì giúp ông biết ít nhiều về nơi này. Họ không muốn làm phiền chúng tôi nữa, nên chào tạm biệt.
Hôm sau, chúng tôi cho con trai ra biển sớm. Tôi cũng để ý tìm Peter và Debby xem đêm qua họ kiếm phòng có vất vả không, thời tiết Nha Trang nóng quá không? Nhưng thật khó tìm họ trong biển người lúc đó.
Về TP HCM, tôi liền viết thư cho Peter. Bất ngờ, ông gửi lại với lời lẽ thân thiết (xin phép ông bà Peter- Debby):
"Hello Phuong,
Lovely to hear from you. We spent two days in Nha Trang, but found it very hot. We walked for many hours exploring the city. We also went to the mud pools on our last evening there. After we left Nha Trang, we hired a car that took us to Whale Island for 2 days. It was a beautiful place to stop and relax. We then took an overnight bus to Hoi An, which was quite an experience. Spent three days in Hoi An, which we loved. Went to My
Son, and had some clothes made. We went in a car over the Hai Van Pass to Hue, and then took a flight to Hanoi. At the moment we are staying at Cat Ba after spending a night on a boat in Halong Bay. Tomorrow we are taking the overnight train to Sapa, and will spend a few days treking, before flying to Laos on the 19th.
Thank-you for your kind offer to visit you in Ho Chi Minh City. If we come back we will definitely come and see you. Hope you and your family are well.
Kind regards,
Debby & Peter"
Bẵng đi một thời gian không liên lạc, trong trận động đất kinh hoàng ở Christchurch năm 2011 làm tim tôi nhói lên nỗi sợ mơ hồ… Tôi lập tức viết thư với hy vọng có hồi đáp. Như hiểu được lo lắng đó, Peter liền trả lời để trấn an và nói thêm rằng ông sắp đi đảo Salomon để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát ở đó. Vậy là đủ. Họ vẫn bình an. Thậm chí còn hạnh phúc bên nhau qua cách ông dịu dàng nhắc đến vợ.
"Hello Phuong,
Thankyou for your concern but Debby and I are both okay as are our family. Work as you can imagine is keeping us very busy and I have just been told I have to go and work for six months in the Solomon Islands to help the police force over there. Its great to hear from you and I hope you and your family are well also. Debby is in bed at the moment as she has to work tonight but I will tell her you emailed and get her to e mail you back later this week.
Lots of love
Peter"
Tôi chưa từng đến New Zealand, nhưng những con người của xứ sở này đủ cho tôi cảm nhận về một đất nước yên bình với nền giáo dục nhân văn, con người lịch thiệp và đáng mến.
Việt Nam sắp kỷ niệm 40 năm giải phóng thì cũng từng ấy thời gian tạo dựng mối quan hệ tâm giao với New Zealand. Còn tôi cũng sắp kỷ niệm 5 năm cho một tình bạn không biên giới, dù chưa một lần được gặp lại.
Nguyễn Thị Đông Phương