Chúng tôi là hai người bạn cùng xã, học chung lớp từ hồi cấp một, cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường từ lớp bốn. Cậu ấy là con nhà có điều kiện, nhà chỉ có hai chị em, bố mẹ làm viên chức nhà nước nên sướng từ nhỏ. Trái ngược với cậu, tôi là con út trong gia đình có sáu chị em, cha mẹ làm nông, nhà đông con nên rất nghèo. Từ nhỏ, cha mẹ xác định khổ mấy cũng cho con ăn học nên nhà nghèo càng thêm nghèo vì lo cho cả sáu chị em, thu nhập không có gì ngoài bốn sào ruộng. Chúng tôi đều học được, cấp một chỉ biết nhau chứ không chơi nhiều.
Lên cấp hai, biết nhiều hơn một chút, chúng tôi học chung lớp và chơi chung nhóm. Tôi vì nhà nghèo nên luôn có suy nghĩ không thích chơi với những bạn nào nhà có điều kiện, hay giữ kẽ và thu mình hơn so với các bạn trong nhóm. Tuy cùng lứa tuổi nhưng cậu suy nghĩ lớn hơn tôi, luôn tìm cách lôi tôi vào những hoạt động tập thể của nhóm để tôi bớt tự ti. Đến lớp bảy, khi hai đứa thực sự thân thiết, gia đình cho cậu ấy vào Sài Gòn ở cùng cô ruột để có điều kiện học hành hơn. Tuy mới học cấp hai nhưng chúng tôi hay viết thư cho nhau, tầm mỗi tháng một lần, kể về lớp cũ, lớp mới của nhau.
Nghỉ hè, cậu ấy về quê lại rủ cả nhóm xuống nhà tôi chơi. Biết tôi thích đọc sách truyện nhưng nhà nghèo không có tiền mua, mỗi tháng truyện ra tập mới, cậu lại gửi đường bưu điện cho tôi. Chúng tôi thân nhau nên cha mẹ hai bên đều biết, nếu hè đứa này không xuống nhà đứa kia cha mẹ sẽ hỏi liền. Cứ như thế, tình bạn chúng tôi trải qua những tháng ngày viết thư tay, hè gặp nhau, xưng tao mi thân thiết. Rồi cả hai thực hiện ước mơ vào đại học, tôi vào học ngành sư phạm như mong ước, cậu ấy học kinh tế. Tôi học một trường ở miền Trung, cậu ấy học ở Sài Gòn luôn.
Chúng tôi vẫn viết thư tay đều đặn cho nhau, thỉnh thoảng gặp trong chat Yahoo thời đó. Cả thói quen gửi truyện tranh cho tôi mỗi tháng, cậu ấy vẫn giữ suốt bốn năm học đại học. Chúng tôi cùng nhau học tập, ra trường, mỗi năm gặp nhau hai lần vào dịp hè, dịp tết nhưng vẫn thân thiết như thế. Ra trường, cậu ấy về làm gần nhà để gần ba mẹ vì là con trai duy nhất, chị gái lấy chồng xa. Còn tôi vào Nam xin việc do ngành sư phạm thời đó khó xin việc. Chúng tôi ít viết thư tay nhưng mỗi tháng vẫn gọi điện cho nhau, hỏi thăm và chia sẻ cùng nhau.
Khi cả hai có người yêu đều giới thiệu cho nhau và đi chơi chung bốn người. Suốt mấy chục năm, chúng tôi không hề có một buổi đi chơi riêng tư, không để tình cảm nam nữ xen vào vì cả hai đều hiểu, nếu có thì chắc chắn tình bạn này khó mà giữ được. Cậu ấy lấy vợ, tôi lấy chồng, hè về quê vợ chồng tôi đều chơi chung nhóm bạn ở quê, trong đó có cả cậu ấy. Đến thời điểm hiện tại, hơn 20 năm chơi chung với nhau, chúng tôi chưa bao giờ để cho vợ hoặc chồng đứa kia ghen tuông, hiểu nhầm.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi mỗi đứa có cuộc sống riêng tạm gọi bình yên, vẫn tôn trọng nhau, tháng gọi hỏi thăm nhau một lần, vẫn chia sẻ nhưng trong giới hạn cho phép. Tình bạn khác giới, theo quan điểm mỗi người có thể có, có thể không; với tôi, quan trọng là do cách xây dựng, gìn giữ của mỗi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc