Tôi có một tình bạn cũ rất thân thiết từ nhỏ tới hết cấp 3, kéo dài hơn 17 năm. Vậy mà chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau gần 15 năm nay chỉ vì một triệu đồng. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện từ góc nhìn của tôi. Tôi là nữ, 34 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai. Đến giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu bạn có hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đã xảy ra năm đó hay không. Tôi cũng không chắc mình đúng hay sai, chỉ biết rằng không hợp với tính cách của người yêu bạn (nay đã là chồng bạn).
Tôi có cô bạn thân bằng tuổi, học cùng trường từ cấp một đến cấp 3, chia sẻ với nhau mọi chuyện, ít khi giận dỗi. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên tôi hiểu bạn cũng là người hiền hòa, rộng rãi, dễ chịu, sòng phẳng, không lợi dụng tiền bạc của ai, luôn chân thành với tôi. Hai nhà sát vách nhau, bố mẹ cũng thân thiết, con tôi và con bạn trạc tuổi và thường xuyên chơi với nhau.
Sau khi lấy chồng sinh con, chúng tôi vẫn ở nhà đẻ nên có thể tính là hai nhà sát vách với mối quan hệ thân thiết 3 thế hệ. Tuy vậy, 15 năm nay chúng tôi, thế hệ giữa, hai người từng như hình với bóng, nay dù gặp gỡ cũng chỉ lướt qua như hai người xa lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2010, khi chúng tôi học năm hai đại học. Tôi và bạn vì học khác quận nên năm nhất ít gặp nhau. Sang năm hai, tôi chuyển về gần trường hơn, thuê trọ cùng một bạn nữ khác (tạm gọi là A) trong căn phòng nhỏ chật chội nhưng tiết kiệm chi phí vì giá thuê chỉ một triệu đồng. Dù vậy, chúng tôi vẫn dự định tìm thêm người ghép để giảm bớt chi phí, mặc định tiền thuê trọ không quá 500 nghìn đồng mỗi tháng.
Khi biết tôi chuyển trọ gần chỗ bạn hơn, bạn đã qua tận phòng thăm tôi và sau đó tự đề nghị tôi trả phòng trọ cũ, đi tìm một căn phòng rộng hơn, sáng sủa, thuận tiện đi lại cho bạn hơn rồi bạn sẽ qua ở chung. Tôi vui lắm, vì dù điều kiện hiện tại không quá tệ nhưng được sống chung với bạn thân vẫn là một điều tuyệt vời. Tôi bàn với A và A cũng đồng ý. Thế là tôi và A chạy khắp nơi tìm phòng, cuối cùng cũng thuê được căn rộng rãi hơn, giá 2,5 triệu đồng/tháng, cọc một tháng, tổng cộng tháng đầu đóng 5 triệu đồng. Tôi đã bàn bạc trước khi đặt cọc với bạn và bạn nhanh chóng đồng ý.
Tôi và A đứng ra thuê, làm chủ phòng, nên mỗi người góp phần hơn là 2 triệu đồng (gồm một triệu tiền cọc và một triệu đồng tiền thuê), bạn thân tôi chỉ cần góp một triệu (500 nghìn đồng tiền thuê, 500 nghìn đồng tiền cọc). Với tôi khi ấy, đây là một khoản phát sinh không nhỏ, nhưng tôi chấp nhận và nghĩ sang tháng cố gắng tìm thêm hai người ghép vào thêm thì sẽ đâu vào đó, chỉ thiệt thòi tháng đầu thôi. Chúng tôi mặc định phải 5 người cùng ở, mỗi người 500 nghìn đồng mới ổn, nhưng chấp nhận phải lên mạng tìm tới tháng thứ hai mới có.
Bạn qua xem phòng, thấy sáng sủa, gần trường, lại rộng rãi, đã đồng ý ngay, đưa tôi một triệu đồng và hẹn vài hôm nữa sẽ chuyển đồ qua. Qua ngày hôm sau, bạn nhắn lại rằng người yêu không đồng ý, anh ấy hay mệt nên thường xuyên ghé phòng nghỉ ngơi, muốn bạn ở nơi khác thuận tiện hơn. Tôi hụt hẫng nhưng cũng thông cảm vì biết hai người đã yêu nhau lâu. Tôi nhắn lại rằng tôi đã đặt cọc tiền, vẫn chưa tìm thêm người ở ghép, giờ nếu bạn rút lui, tôi và A đã gánh khoản tiền cao hơn nay lại gánh thêm phần bạn, người mới cũng chưa tìm được để thế 500 nghìn đồng tiền cọc. Bạn nói tôi cứ giữ số tiền một triệu đồng đó, không cần trả lại. Tôi đồng ý, không trách cứ gì vì bạn cũng chấp nhận chịu thiệt cùng với tôi và sự cố không ai mong muốn. Tôi nói chuyện với bạn rất bình thường, êm đẹp, không hề tranh cãi gì vì cả hai chưa bao giờ so kè chuyện tiền bạc.
Ngay tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ, tự xưng là người yêu của bạn, yêu cầu tôi hoàn trả lại số tiền một triệu đồng cho cô bạn thân. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhắn lại rằng số tiền này là do bạn tự nguyện đề xuất tìm phòng, tự nguyện đưa tôi đóng tiền trọ nhưng lại rút lui phút chót, tôi cũng không có khả năng trả ngay vì đã đóng hết cho chủ nhà. Người đó không cần biết đúng sai, liên tục nhắn tin, dùng những lời lẽ rất nặng nề xúc phạm tôi, thiếu tôn trọng, thậm chí đe dọa sẽ kiện tôi ra tòa vì đã ăn cướp tiền của bạn gái anh ta, cho tôi đi tù vì số tiền đó không phải của tôi mà tôi lại không trả là phạm pháp.
Tôi không thể tin được bạn thân của mình lại để chuyện này xảy ra. Tôi không muốn đôi co, càng không muốn dính dáng đến kiểu người như thế nên sau một hồi nói chuyện, tôi đồng ý trả lại nhưng chỉ trả tiền cọc nhà 500 nghìn đồng cho một suất ở. Tôi nhắn tin cho bạn, hẹn sáng hôm sau qua lấy, không kể hay nói gì thêm về cách cư xử thô lỗ của người yêu bạn vì lúc đó chỉ nghĩ họ cùng một giuộc. Bạn đến, có phần ngại ngùng nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghĩ bạn là người hiểu rõ nhất việc đã đẩy tôi vào thế bị động như thế nào. Từ hôm đó, chúng tôi không còn nói với nhau một lời nào nữa. Với tôi, vấn đề không chỉ là số tiền một triệu đồng mà còn là sự tổn thương quá lớn và bất ngờ do cách cư xử không công bằng của bạn thân và bạn trai bạn dành cho tôi.
Tôi không cố níu giữ tình bạn này vì biết mình không hợp với tính cách của chồng bạn. Điều tôi không hiểu là, bạn có biết tôi đã bị xúc phạm nặng nề như thế không? Có phải bạn đã đưa số tôi cho anh ta và không nói rõ mọi chuyện, chỉ muốn đòi lại tiền? Tại sao bạn không nói thẳng với tôi nếu muốn lấy lại số tiền? Bạn có cách nhìn khác nên đã đứng về phía anh ta, hay bạn cũng không hề biết anh ta đã cư xử một cách thô thiển với tôi như vậy? Tôi tự hỏi mình có nên chủ động hỏi rõ, không phải để trách móc mà để hiểu suy nghĩ của bạn khi ấy? Trong chuyện này tôi hành xử như vậy là đúng hay sai? Nếu là tôi, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Tôi mong nhận được những lời góp ý chân thành từ quý độc giả.
Thùy Linh