Anh hơn tôi sáu tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi luôn thần tượng anh và muốn dành mọi điều tốt nhất cho anh. Tuy anh ít nói nhưng cũng có lúc rất hài hước và quan trọng là anh hiểu tôi, chiều chuộng tôi. Trong mắt tôi, anh luôn là mẫu đàn ông giỏi giang và chịu thương chịu khó nhất. Tôi từng có suy nghĩ, người phụ nữ nào được anh cưới về làm vợ sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Tuy anh không giàu có về tiền bạc nhưng giàu lòng yêu thương, tình yêu thương tôi dành cho anh cũng dạt dào như thế.
"Kén cá chọn canh" mãi rồi cũng đến lúc anh cưới vợ, vợ anh chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi. Lúc anh cưới chị, anh cũng 35, mọi người đều mong anh sớm được lên chức bố, ngặt nỗi vợ anh lại làm cho một doanh nghiệp ở trên tỉnh, cách quê nhà gần 80 km. Có khi hai tuần một lần, có khi cả tháng chị mới về nhà được vào chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật.
Mọi người càng thúc giục anh càng bối rối, tuổi này rồi chậm xíu cũng là bình thường. Thường ngày chỉ có anh và mẹ ở nhà, cũng giống như khi anh chưa cưới vợ vậy, hàng ngày vất vả ngoài đồng lúa anh còn làm thêm ca đêm ở nhà máy gạo để kiếm đồng ra đồng vào. Người được việc như anh ở quê giờ không còn nhiều nên mọi công việc liên quan đến máy móc lại đến tay anh, nhiều khi anh không thể về nhà ăn cơm với mẹ.
Mẹ đã lớn tuổi, con cháu đều ở xa nên chỉ biết đi ra đi vào với mấy con heo và những luống rau làm bạn. Khi căn bệnh nhức đầu, nhức khớp, đau lưng diễn ra, mẹ cũng phải chống chọi một mình. Vì anh ở nhà chán nên chỉ biết tìm vui trong công việc và mong chờ đến ngày cuối tuần. Sau khi cưới vợ được gần một năm, vợ anh mang thai, anh vui mừng bao nhiêu thì chị ấy sầu héo bấy nhiêu, không phải do ốm nghén mà chị lo ảnh hưởng công việc khi chưa muốn nghỉ để sinh con lúc này.
Suốt thời gian chị mang bầu, ngoại trừ lần ốm nghén đến ngất xỉu, gia đình ra sức ép chị về nghỉ một tuần để dưỡng thai nhưng chị lại tiếp tục đóng đô ở tỉnh với công việc và than thở nỗi buồn chán trong căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp. Chị hay than thở về nỗi nặng nhọc khi mang thai, nỗi buồn khi không có chồng bên cạnh nhưng nhất định không chịu nghỉ việc. Đến lúc chị sinh, anh và người nhà lên tỉnh chăm nuôi rồi rước chị về quê nghỉ dưỡng. Thật không may, chị bị sót nhau phải đi cấp cứu, anh chị em nhà anh chạy vạy lo tiền gửi về để đưa chị đi bệnh viện tốt nhất vùng đó.
Được đứa con kháu khỉnh ngoan ngoãn, tưởng anh chị sẽ hạnh phúc hơn, ai ngờ những lời than thở mệt nhọc về việc chăm con của chị càng ngày càng nhiều. Anh chị thường xuyên cãi nhau vì chị cho rằng chăm con quá vất vả trong khi anh đi làm thì thôi, về nhà ngoài bế con ra chẳng phụ được việc gì (dù cơm nước giặt giũ đều do mẹ anh làm hết). Tuổi già sức yếu mà suốt ngày lụi cụi nấu cơm, làm cá, trồng rau, càng ngày tôi càng nghe nhiều điều tệ về anh từ chị. Chị cho rằng anh không hiểu cho vất vả của chị nên mới để chị có thai và sinh đứa con này ra.
Việc bú mớm hoặc khi con giật mình trong giấc ngủ thì người lo lắng luôn luôn là chị, mỗi khi em bé ngủ chị không thể rời khỏi mà phải nằm cùng con vì sợ con giật mình, còn anh chỉ biết đến làm việc và ngủ khi ở nhà. Chị còn nói quá thất vọng về anh, mọi người cứ khen anh giỏi giang đâu không thấy mà vợ con chẳng được nhờ gì cả. Chị than thở không có tiền tiêu vì lương của anh quá thấp, vụ mùa lại thất bát.
Khi góp ý chị trồng rau xung quanh nhà để tăng thu nhập, chị cho rằng đó là chuyện của mẹ chồng, chị không can thiệp. Thường không thấy chị dọn dẹp nhà cửa, có nhắc nhở thì chị ngúng nguẩy, phải nhà của chị đâu mà chị dám. Anh có biết, có thấy hay có nghe cũng im lặng, chỉ tội cho mẹ cặm cụi lo hết việc này đến việc kia. Ngày anh mổ ruột thừa, chị than không có tiền, anh chị em anh lại chạy vạy gửi tiền về.
Lúc mượn tài khoản của chị để đi rút tiền, em rể anh thoáng giật mình vì trong tài khoản của chị còn gần chục triệu. Chị chống chế, đó là tiền của mẹ chị mà chị chưa kịp đưa. Cũng chẳng ai nói thêm câu nào, mọi người yêu thương nên lo cho anh và cũng muốn gia đình anh yên ấm, không ai nói gì với anh. Cuộc sống của anh cứ nặng nề trôi qua khi chị kể có những lúc anh không hài lòng gì mà im lặng không nói một tuần là chị giận anh cả một tháng.
Anh cũng không còn hài hước như xưa, không hay chọc cười mọi người và tuyệt nhiên không tâm sự thêm gì về chuyện gia đình nữa. Khi con lớn anh được gần một tuổi chị lại dính bầu, anh chưa kịp thể hiện nỗi vui sướng thì đã phải nghe những lời than oán của chị vì lỡ kế hoạch, ốm nghén, vất vả trông con, ngủ không được... Tôi giận anh không cứng rắn, không có chính kiến để cuộc sống rơi vào hố sâu địa ngục như vậy.
Ngày xưa anh đẹp trai, dễ mến nên nhiều cô gái xinh đẹp dịu dàng bật đèn xanh. Anh ngại ngần hoàn cảnh gia đình, sợ lấy người con gái xinh đẹp hoặc gia cảnh có khá giả về sẽ không khéo léo vun vén gia đình và không hiếu thảo với mẹ. Vậy mà người vợ hiện tại của anh thì sao? Sắc đẹp không nói vì trời ban cho sao hưởng vậy nhưng vợ anh có chăm chỉ siêng năng, hiếu thảo với mẹ chưa? Chưa ai nhìn thấy, sau này thế nào không ai biết trước được.
Nhà chỉ có ít ruộng đất mà lại đông anh em, bốn chị em gái trước giờ ngầm bảo nhau đó là của hai anh em trai thôi. Nếu anh ở quê lo cho mẹ già thì em phải đi xa lập sự nghiệp riêng. Còn nếu anh muốn tạo dựng sự nghiệp ở xứ người thì em phải về quê lo cho mẹ. Giờ nhìn vào cảnh nhà, cách sống, cách suy nghĩ của anh và em trai, bất giác tôi thấy mình trở nên ích kỷ. Tôi không muốn anh chị ở lại ngôi nhà đó nữa, ngôi nhà đầy kỷ niệm tình yêu của sáu anh em chúng tôi.
Tôi muốn mẹ tôi có cuộc sống an nhàn và vui vẻ nhưng biết sao được, anh không thể đi xa vì vợ không biết làm gì để kiếm sống và cũng không thể chịu cực được, anh cứ phải bán mạng cho nhà máy và cho ruộng vườn. Anh càng già đi, càng héo hon, tôi lại càng giận anh nhiều hơn bởi nếu anh còn ở nhà đó thì mẹ vẫn còn vất vả và buồn khổ. Tuy con cái đông, ở bốn phương tám hướng muốn đón mẹ về ở cùng nhưng mẹ mãi không chịu, tình yêu của mẹ là bố tôi ở đó.
Mẹ ở nhà, gần nơi bố yên nghỉ và để thủ thỉ tình yêu với bố mỗi ngày. Nhìn vào tình yêu mẹ dành cho bố và nhìn vào tình yêu của vợ anh với anh, tình yêu thương của tôi dành cho anh không thể còn được như ngày xưa nữa. Tôi cho rằng, để dẫn tới cuộc sống như hôm nay là do anh, tại anh mà thôi.
Yến