Ngày định mệnh của năm 2012 ấy khiến tôi không thể nào quên được, từng giây từng phút như rơi xuống vực thẳm, chân tôi như muốn ngã quỵ, cảm giác bản thân như đang dần tan biến khỏi thế giới này, một cảm giác tồi tệ nhất của cuộc đời.
Khi ấy tôi vẫn còn đang là một cậu sinh viên trẻ trung, yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết, đang trên con đường chinh phục ước mơ dành học bổng đi du học Nhật, nhưng mơ ước dừng bước vì ngày định mệnh đó, tôi còn nghĩ đây chính là dấu chất hết của cuộc đời mình.
Chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ về ba, một người hút thuốc rất nhiều, gia đình đã từng phải bán nhà để có tiền phẫu thuật tuyến tiền liệt cho ba. Trong tôi luôn có cảm giác hận vì từ nhỏ đã phải sống chung với khói thuốc, một môi trường sống không lành mạnh để gây ra bệnh ung thư như bây giờ.
Mắc ung thư bàng quang ở độ tuổi còn quá trẻ với nhiều hoài bão chưa kịp thực hiện, những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, suy sụp và tuyệt vọng bủa vây trong tôi, luôn suy nghĩ rằng kiếp trước tôi đã gieo nhiều ác nghiệp để kiếp này phải nhận trái đắng. Không chịu được sự dày vò bản thân, không ngừng có suy nghĩ tự tử để kết thúc cuộc đời ở đây, những cảm xúc tiêu cực cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi.
Từ nhỏ tôi đã tập cho mình sống một cuộc sống tự lập, mạnh mẽ nhưng tại sao giây phút này tôi không thể đứng vững, nước mắt cứ thế rơi, than trách phận mình không được may mắn, đổ lỗi cho người khác, những cảm xúc hỗn độn cào xé tâm can. Bạn bè, người thân nói tôi là kẻ yếu đuối.
Sau khoảng thời gian bất lực với những suy nghĩ đó, thầm nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, còn tương lai phía trước, tôi đã quyết định vào viện điều trị nhưng trong lòng không thôi cảm giác bất an, bởi sự thật là tôi đang chịu những đau đớn về tinh thần mà bệnh ung thư mang lại.
Sau khi làm đủ các xét nghiệm bác sĩ kết luận tôi bị ung thư bàng quang giai đoạn đầu, chưa bị di căn, niềm hi vọng sống trong tôi được thôi thúc hơn. Theo phác đồ điều trị, từ phẫu thuật đến hóa trị phải chịu nhiều đau đớn, thân hình tiều tụy nhưng chỉ cần nghĩ về gia đình và ước mơ đang còn dang dở thì tôi lại càng quyết tâm chiến thắng bệnh tật hơn ai hết.
Như có nguồn sức mạnh tiếp thêm niềm tin về sự sống, tôi được xuất viện với sức khỏe ổn định và hoàn toàn bình phục. Từng cố gắng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực vì bệnh tật, tôi đã dần tin tưởng vào bản thân mình hơn và tin vào những phép màu trong cuộc sống này hơn.
Những tác dụng phụ của xạ trị khiến ngoại hình không còn được như trước nhưng tôi đã biết học cách chấp nhận và tìm kiếm những điều tích cực hơn cho cuộc đời. Tự nhủ rằng sẽ sống từng ngày thật ý nghĩa cho hiện tại, tương lai và tiếp tục hoàn thành những ước mơ của tuổi trẻ.
Mỗi ngày trôi qua tôi nhận ra rằng, mình cần phải kiên cường để đi qua những năm tháng bất hạnh nhất của cuộc đời, hãy coi bệnh tật chỉ là những thử thách để vượt qua bất hạnh đó.
Tôi thích nhất câu nói trong một quyển sách: Kiếp này hữu duyên, không quên sơ tâm, không phụ năm tháng, sống là chính mình, đạt được ước nguyện, mong cuộc đời gặp nhiều giông bão, quay trở về vẫn là thiếu niên.
Huỳnh Diệu Huy