Những ngày cuối năm lại làm tôi nhớ về khoảng thời gian một năm trước khi tôi thật sự cảm động và cảm nhận được như thế nào là lòng tốt.
Cùng lúc đó một chiếc taxi chạy ngang qua, rất may mắn là tài xế đã kịp tránh tôi.
Cú ngã bất ngờ làm tôi choáng váng, gần như không có phản ứng gì hết, người đụng tôi đã chạy mất, chiếc xe đè lên người tôi, điện thoại, ví tiền văng ra ngoài, mắt kính cũng văng xa. Trong hoàn cảnh đó thật sự tôi không đủ sức để đứng dậy vì người đau ê ẩm, thậm chí không thể nhấc người ra khỏi chiếc xe của mình nữa. May thay lúc đó có một đôi vợ chồng trẻ chở đứa con nhỏ khoảng 4-5 tuổi trờ tới. Người vợ thì giữ xe và ôm cháu bé, còn người chồng thì chạy đến nhấc xe ra khỏi người tôi và dìu tôi vào lề đường. Sau đó cậu ấy còn chạy ra nhặt điện thoại và ví tiền đưa cho tôi rồi ân cần hỏi “Cô có đau lắm không? Có cần đưa đi bệnh viện không?”.
Khi tôi nói là tôi không cần đi bệnh viện thì cậu ấy hỏi tiếp: “Nhà cô có ai không để con gọi điện thoại báo tin cho người nhà”. Tôi trả lời: “Bây giờ nhà cô không có ai cả, cũng không có ai để liên lạc, thôi để cô ngồi nghỉ một lát rồi sẽ tự về nhà”. Không một chút lưỡng lự vợ chồng cậu ấy hỏi tôi nhà ở đâu sẽ đưa tôi về.
Thật cảm động khi thấy cảnh cậu trai trẻ đó dùng xe của tôi để chở tôi, một tay cầm lái, một tay ôm con nhỏ, chạy xe chầm chậm đưa tôi về. Còn người vợ trẻ thì lái xe của họ chạy theo sau. Nghĩ lại thấy họ lái xe như vậy thật nguy hiểm nhưng lúc đó chúng tôi không suy nghĩ được gì nhiều. May nhà tôi cũng gần đó nên chỉ đi vài phút là đến. Khi biết chắc chắn tôi đã an toàn thì họ vội vã ôm con lái xe đi chỉ kịp nghe lời cám ơn của tôi.
Khi bình tâm lại tôi đã rất ân hận vì không kịp hỏi xin địa chỉ, số điện thoại, thậm chí cũng không biết tên của họ. Suốt từ đó đến nay tôi cứ nghĩ mãi về họ, muốn bày tỏ lòng biết ơn cũng không biết phải làm thế nào.
Nay tôi viết những dòng này mong muốn trải lòng mình với hy vọng nếu vợ chồng cậu ấy đọc được thì xin nhận ở tôi lòng biết ơn sâu sắc, và xin cho tôi số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc. Mặc dù biết chắc chắn họ không quan tâm đến việc sẽ nhận được gì khi làm điều tốt.
Có thể nhiều người xem đó chỉ là việc nhỏ nhặt, bình thường. Nhưng với tôi sự nhiệt tình, tấm lòng và sự sẵn sàng không vụ lợi của họ đã cho tôi thêm niềm tin vào con người để biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt.
Giữa bao lo âu, bộn bề của cuộc sống vẫn còn những tấm lòng đáng quý đến vậy.
Phạm Thị Hường