Những ngày sau Tết, trời mưa lâm thâm, sương mù dày đặc, phải bấm chặt ngón chân cho mũi đôi giày cắm sâu hơn vào đất bùn trơn, thì mới lên được bản Móng Sến, xã Trung Chải. Bản nằm ngay ngã ba suối, thấp thoáng giữa mây ngàn gió núi là những mái nhà dân. Theo truyền thuyết của người Mông, Móng Sến (biến âm của chữ Mường Tiên) là chốn rong chơi của các vị tiên trên trời.
Bà con người Mông ở Sapa đang làm việc dưới băng giá. Ảnh: Hoàng Hà |
Thơ mộng là thế, nhưng bản Móng Sến phải chịu đựng sự khốc liệt của thiên nhiên. Năm nào nơi này cũng xảy ra sạt núi và năm nay thì hứng thêm giá rét cắt da cắt thịt. Những ngày qua, cả bản chìm trong băng giá. Mặc dù được cán bộ nông nghiệp huyện Sapa xuống vận động quây chuồng trại bằng vật liệu sẵn có như bao tải, cỏ gianh, mặc “áo ấm” cho gia súc, không chăn thả gia súc khi trời rét..., nhưng anh Mã A Páo vẫn thả đàn trâu ra nương rẫy.
Đàn trâu đứng túm tụm, run rẩy trong cái lạnh 0 độ C và băng giá trắng xóa. Sau mấy ngày cầm cự, 3 con trâu và con nghé con lần lượt gục ngã trong nước mắt muộn mằn của anh chị Páo. "Nhà có 4 trâu và một nghé, trong đó 3 con vay tiền Ngân hàng chính sách xã hội. Giờ chúng chết thì biết lấy gì trả nợ", anh Páo mếu máo nói.
Con nghé chết được thui vàng bán chỉ 700.000 đồng. Ảnh: Mã Anh Lâm. |
Trong bản Móng Sến, nhà anh Châu A Dế cũng bị chết mất mấy con trâu. Tính chung toàn xã Trung Chải có 400 trâu chết. Dọc đường lên Sapa, đồng bào trải những mảnh lá chuối loang lổ giá băng và nước mắt, bán tống bán tháo thịt trâu, tài sản giá trị nhất của họ, để mong gỡ gạc chút ít. Mỗi con trâu khỏe trung bình 6 triệu đồng. Nhưng khi chết đi, thịt chỉ bán được 30.000-40.000 đồng một kg. Cả một con nghé chết rét chỉ bán được 700.000 đồng.
Theo thống kê, toàn tỉnh Lào Cai có trên 6.000 gia súc chết rét, trong đó huyện Sapa là 1.700. Không chỉ ở các huyện vùng cao như Sapa, Bát Xát, gia súc chết rét còn xảy ra ở huyện vùng thấp Bảo Thắng, vẫn được coi là địa phương mạnh nhất về kinh tế xã hội và trình độ dân trí của tỉnh Lào Cai. Trâu bò chết rét đã xảy ra ở gần 20 thôn bản trong huyện này.
Những người trồng rau màu của Lào Cai cũng đang khóc dở, mếu dở vì giá rét đã cướp mất nguồn sinh sống của họ. Thiệt hại nặng nhất là khu vực Ô Quý Hồ, huyện Sapa. Là vùng sản xuất rau xanh truyền thống, có tuổi tương đương trăm năm du lịch Sapa, hiện nay Ô Quý Hồ được quy hoạch thành vùng rau sạch cung cấp cho thị trấn du lịch và hướng đến xuất khẩu. Su su Ô Quý Hồ nổi tiếng đã có mặt trên các bàn ăn ở thủ đô và các thành phố lớn.
Thế nhưng, trong đợt băng giá vừa qua, tất cả giàn su su ở Ô Quý Hồ đều bị băng kéo đổ. Trên những luống rau cải, băng giá đóng toàn phần cả lá và cành hoa. Giới mỹ thuật sẽ rất thích thú vì trông cây rau giống như một đám san hô trên cạn. Nhưng đối với dân canh tác thì đây là thảm họa vì sẽ thất thu nghiêm trọng.
Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Viện, quê gốc Hà Nam, cửa đóng im ỉm. Băng đông cứng trên giọt gianh mái nhà thành hàng răng cưa kỳ bí. Trong nhà, đống lửa hắt ánh sáng bập bùng lên gương mặt buồn bã của vợ chồng Viện. “May mà nhà tôi còn sơ tán được đàn bò 12 con sang bên Bình Lư, Lai Châu, ngay trước đợt băng giá. Còn rau xanh và su su thì vụ này coi như mất hết rồi”, chị than.
Vườn su su chết rụi vì băng giá. Ảnh: Mã Anh Lâm. |
Trong giá rét, Lào Cai đã xuất hiện những kinh nghiệm phòng chống rét cho đàn gia súc. Tại Si Ma Cai, huyện xa xôi khó khăn nhất của tỉnh, công tác này được thực hiện rất tốt.
Bất chấp rét đậm, đàn trâu bò 16 con của anh Lèng Văn Sáng, thôn Ná Ran, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, vẫn béo tròn, khỏe mạnh. Chỉ đống rơm dự trữ, anh Sáng khoe tất cả nhờ rơm, nhờ cho gia súc ăn cám nấu, trộn lẫn bỗng rượu ngô và uống thêm nước muối nóng. Chuồng trại được làm chắc chắn, tránh hướng gió lùa. 3 năm nay gia đình anh Sáng tập trung nuôi bò và trâu sinh sản, nhưng chưa xảy ra chết rét.
Anh Giàng Seo Dìn, thôn Cốc Nghê, xã Bản Mế cho biết, nhờ có chuồng trâu theo kiểu mới, gia đình đã bảo toàn được đàn trâu 5 con, còn cho người bác ở xã Mản Thẩn gửi tránh rét 3 con nữa mà chuồng trại vẫn rộng thoải mái. Chiếc chuồng lợp tới 80 tấm lợp này, anh Sáng được huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình bỏ thêm tiền và công trị giá gần 10 triệu đồng.
Có chuồng tốt, nhưng mùa đông quá khắc nghiệt nên nhiều hộ dân ở vùng cao trên 1.000 m đã làm theo tập tục cũ. Họ lùa trâu bò xuống gần sông Chảy, nơi độ cao chỉ chênh với mực nước biển gần 300 m, có nhiều vách đá, ấm áp hơn, cỏ cũng nhiều hơn. Tại đây, bà con làm lều lán, chuyển rơm rạ và thức ăn tinh xuống, cắt cử nhau chăm sóc. Có người đưa trâu bò vào các hang, hõm đá. Ngoài cửa hang được che liếp hoặc đốt trấu cản sương lùa. Gần trưa ấm áp, họ đưa trâu ra ngoài để chúng tự kiếm ăn và vận động tránh cước chân.
Ông Đỗ Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, tự hào khoe, dù nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, huyện núi đá Si Ma Cai đã bảo vệ khá tốt đàn trâu bò. Đến nay, chỉ 3,5% trong tổng đàn trâu bò của huyện bị thiệt hại. Tuy nhiên, ông Sơn vẫn rất lo khi hết rét, nắng bừng lên thì đàn gia súc vẫn có thể chết nhiều do thay đổi thời tiết đột ngột.
"Kinh nghiệm của người dân vùng cao khi hết rét, nắng lên không được vội chăn thả trâu bò, mỗi ngày chỉ cho chúng ra ngoài chừng vài tiếng để quen dần với thời tiết và tập vận động. Qua hàng chục ngày như vậy mới có thể yên tâm hoàn toàn", ông Sơn nói.
Mã Anh Lâm - Phùng Thu Thủy