Ngôi nhà mái ngói của anh Nguyễn Văn Mừng (thôn Hương, xã Yên Trung, Lương Sơn) nằm lưng chừng một ngọn đồi nhỏ giữa thôn. "Phòng khách" gần như trống trơn, chỉ độc bộ bàn ghế gỗ và chiếc giường nhỏ. Trên nền tường còn thơm mùi vôi treo vài tờ lịch phong cảnh năm 2008. Không thấy bóng dáng một chiếc đèn điện nào.
Rót chén nước chè mời khách, anh nông dân người Mường trạc tuổi 40 này cười khắc khổ. Năm vừa rồi, gia đình anh làm ăn khá thuận lợi, thêm đứa con gái út lấy chồng nên tranh thủ "tân trang" lại căn nhà. Tuy nhiên, anh cũng chỉ quét vôi, lát lại nền gạch hoa chứ cũng không mua sắm thêm được gì.
![]() |
Hiếm hoi lắm mới bắt gặp một cụ bà người Mường mặc đồ truyền thống, hầu như không thể phân biệt được người Mường với người Kinh ở Lương Sơn. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Anh Mừng được người dân Yên Trung biết tiếng vì hiền lành, chăm chỉ. Tuy một chân luôn khập khiễng vì thọt nhưng anh rất cần cù làm lụng. Năm 2007, tổng thu nhập từ một mẫu ruộng, đàn lợn và trồng rừng của gia đình anh đạt xấp xỉ 20 triệu đồng. Tính ra, với ba nhân khẩu, thu nhập bình quân của gia đình anh mới gần 7 triệu đồng. Song, ở thôn Hương, thôn nghèo nhất xã Yên Trung, gia đình anh đã được xếp vào diện "khá giả".
Cách UBND xã chừng 2km nhưng thôn Hương được coi như điểm tận cùng của xã. Con đường độc đạo ngoằn nghoèo vào đây bị chặn đứng bởi dãy núi cao cuối thôn. Thu nhập chủ yếu của người dân đến từ việc trồng lúa, màu. Gia đình nào đông người thì nhận trồng rừng, nuôi heo. Với hơn 40 hộ dân, thôn vẫn nằm trong diện hỗ trợ 135 của chính phủ.
Cả thôn không có một chiếc tivi nào, phần vì nghèo, phần vì người dân nơi đây chưa từng một ngày có điện. Gia đình nào có điều kiện thì sắm đài cassette dùng pin Con thỏ, thỉnh thoảng nghe ca nhạc, tin tức của đài tiếng nói. Việc dùng pin của người dân nơi đây cũng khá đặc biệt. Chỉ lúc nào nghe đài họ mới lắp pin vào. Lúc pin yếu, họ lấy ra... đập méo, phơi nắng "cho hồi pin" để tận dụng nghe thêm.
Không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng nhưng cũng như tất cả người dân trong thôn - xã, tin tức về việc "sắp là người thủ đô" khiến anh Mừng khấp khởi mừng thầm suốt nhiều tháng nay. Anh và mọi người trong thôn không ngày nào không bàn luận sôi nổi về "thiệt - hơn" khi sáp nhập vào Hà Nội.
![]() |
Trẻ em người Mường ở Yên Trung hy vọng có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Theo anh, về thủ đô, dân trí sẽ được mở mang, sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm cho thanh niên. Cậu con trai út đang học cấp 2 của anh sẽ có điều kiện tốt hơn để học hành, lập nghiệp. Về thủ đô, con đường liên xã, liên thôn bây giờ chắc chắn được rải nhựa, nhiều nhà cao tầng mọc lên...
Háo hức rồi lại mất ngủ, vì anh nghe bà con bảo sắp có hai dự án rất lớn trên địa bàn xã, cộng thêm tuyến đường Láng - Hòa Lạc kéo dài cắt qua. Người dân tất nhiên sẽ được đền bù, hỗ trợ nhưng rồi sau đó biết lấy gì sản xuất, trồng trọt.
Rít một hơi thuốc lào dài, anh Mừng trầm ngâm: "Được về thủ đô tôi vui lắm. Nhưng cả đời chỉ biết làm ruộng, về thủ đô, bao nhiêu dự án, khu công nghiệp mọc lên, chúng tôi sợ không còn đất làm ruộng, không biết làm gì để nuôi vợ, con"....
Theo ông Nguyễn Tiến Buông, Chủ tịch UBND xã Yên Trung, đây là xã nghèo nhất trong số 4 xã trong đề án sáp nhập về Hà Nội. Tỷ lệ người dân tộc Mường chiếm hơn 80%. Nhiều nơi còn rất khó khăn, đặc biệt là thôn Hương. Số con em trong xã đi học đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết những người trong độ tuổi lao động mới học hết cấp 2.
Toàn xã hiện chỉ có 80 trên tổng số gần 770 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, còn lại đều phải đấu thầu tự kéo hoặc chịu cảnh không có điện. Thu nhập của người dân hoàn toàn là từ trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi và trồng rừng keo.
Về chủ trương mở rộng thủ đô ông Buông cho biết, ngày 15/3 xã đã tiến hành họp HĐND để biểu quyết, tất cả đều tán thành. "Về thủ đô tất nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu sợ thử thách thì không thể nào phát triển được", ông Buông nói.
Nguyễn Hưng