Không ít phụ nữ trả lời sai các câu hỏi sơ đẳng về vùng kín. Ảnh: Corbis.com. |
Dự án nghiên cứu tại 6 quốc gia tiêu biểu trong khu vực châu Á gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipppine, Ấn Độ và Việt Nam, kéo dài từ năm 2008 đến nay, vừa được Kimberly Clark Việt Nam công bố.
Tại Việt Nam, 300 cô gái được chọn tham gia là người lao động, học sinh, sinh viên và cả giới trí thức từ 16 đến 24 tuổi.
Kết quả cho thấy, với 10 câu hỏi đơn giản về cơ thể phụ nữ như chu kỳ kinh nguyệt, vùng kín và sức khỏe sinh sản, chỉ 3% số người tham gia trả lời đúng và có đến 85% phụ nữ được khảo sát thừa nhận họ thiếu hiểu biết về cơ thể chính mình.
Có đến 70% bạn gái tham gia đợt khảo sát cho rằng mặc áo ngực có thể gây bệnh ung thư; 62% không biết màng trinh là gì và 77% trong số họ không thể trả lời được những câu hỏi về thai nghén, sức khỏe sinh sản, giới tính.
Một số người ngoài 20 tuổi vẫn nghĩ "nuốt tinh trùng có thể mang thai" hay vẫn cho rằng "phụ nữ đi tiểu và quan hệ tình dục cùng một chỗ".
Đa số các bạn gái không thể giải thích được sự thay đổi của cơ thể hoặc tại sao lại bị đau bụng dữ dội trong "những ngày ấy"... Nhiều học sinh cho rằng, vì xấu hổ, họ không dám và không thể cởi mở kiến thức về cơ thể với mọi người mà chỉ tâm sự với mẹ hoặc bạn gái thân thiết.
Trao đổi với VnExpress.net về hiện tượng phụ nữ không hiểu "chuyện phụ nữ", tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý, Trường ĐH Sư Phạm TP HCM chia sẻ, một công trình khảo sát trước đó của ông cũng cho thấy, trong 100 nữ sinh cấp 3 chỉ có từ 8 đến 10 em hiểu và nhận thức đúng về chuyện cơ thể.
"Các em thường đỏ mặt tía tai khi nghe từ âm đạo, dương vật, kinh nguyệt... Khi được hỏi chuyện, các em không dám gọi thẳng tên mà cứ tránh né bằng các cụm từ khác. Hầu hết các em đều gọi hiểu lơ mơ về sự thay đổi của cơ thể, không hiểu rõ cấu tạo bộ phận sinh dục của chính mình", Tiến sĩ Sơn nói.
Chuyện các bé gái hơn 10 tuổi gọi điện cầu cứu lúc nửa đêm gà gáy chỉ vì "chú ơi, chỗ đó của con ra máu từ hai ngày nay mà hông chịu hết, con sợ lắm mà hông dám nói ai", là thực tế vẫn xảy ra thường xuyên trong những ca trực tổng đài tư vấn của ông.
Ông Sơn kế, không chỉ thiếu nữ, nhiều phụ nữ đã mười tám, đôi mươi mà vẫn nghĩ chu kỳ kinh nguyệt kéo 35 ngày là điều bất bình thường. Mất kinh có thai hơn tháng trời mà vẫn tưởng béo. Hoặc mang thai đến 5 tháng, muốn bỏ thai thì nghe theo dân gian dùng rau răm hay lá bồ ngót uống. Nhiều người ở tỉnh Sóc Trăng dù không phải nghèo khó nhưng đến giờ vẫn không dám dùng băng vệ sinh vì nghĩ mình không hợp.
Ông Sơn cho rằng, điều nguy hiểm là những ngộ nhận này chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ mẹ sang con, từ con sang cháu. "Chính việc người lớn cố giấu hoặc không lý giải thỏa đáng trước những thắc mắc của trẻ sẽ khiến trẻ e ngại mà mù hiểu biết về những điều rất bình thường của bản thân. Điều này dẫn đến những hành động sai lầm nguy hại đến sức khỏe, thậm chí cả cuộc đời của các em", tiến sĩ Sơn khẳng định.
Thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình cho thấy, VN là một trong ba nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới (1,2-1,6 triệu ca mỗi năm), trong đó 20% thuộc lứa tuổi vị thành niên, thậm chí có em mới 12 tuổi.
Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam cũng cho thấy, 7,6% trong độ tuổi này có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đó là chưa kể tới rất nhiều ca nạo phá thai tại những cơ sở y tế tư nhân nhưng không thể kiểm soát và thống kê được.
Một nguyên nhân góp phần gây hạn chế hiểu biết về tình dục, sinh sản, theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn là do kiến thức này chưa được chính thức đưa vào chương trình giáo dục và đưa vào quá chậm. "Mãi đến lớn 9 các em mới được dạy, trong khi ngày nay, nhiều em đã bắt đầu phát triển sinh lý từ lớp 4, lớp 5", ông Sơn nói.
Thiên Chương