Trước đó, chị Hà (Giảng Võ, Hà Nội) luôn cho rằng trẻ con nghịch ngợm nhiều là tốt nên thường để con tự do chạy nhảy, thích làm gì thì làm. Cậu bé không thích ngồi chơi đồ chơi mà thường lao ầm ầm hết góc nọ đến góc kia trong nhà, luôn tay sờ thứ nọ, chân đá thứ kia. Cu cậu chỉ chịu ngồi im khi người mệt lả hoặc mẹ mở cho xem các chương trình quảng cáo. Cháu cũng không chú ý đến lời người lớn nói, chưa nói rõ từ gì và chẳng biết sợ.
Khi có người bạn góp ý cháu như thế là không bình thường và khuyên nên đưa đi khám, chị Hà đã tự ái và giận luôn họ.
Gần đây, thấy con ngày càng gầy yếu dù ăn rất nhiều, chị Hà đưa con đi khám dinh dưỡng, tiện thể vào kiểm tra luôn về tâm trí và giật mình khi bác sĩ kết luận con trai bị chứng tăng động giảm chú ý.
Bác sĩ Quách Thúy Minh, trưởng khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, hiện có rất nhiều trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý (cứ 100 trẻ có 3-5 cháu mắc) mà bố mẹ không biết, lại nhầm là trẻ hiếu động, ham tìm tòi. Đa số họ chỉ đưa con đi khám khi trẻ đến tuổi đi học, lúc thấy rõ các cháu quá cá biệt so với bạn bè như kết quả học tập kém, không tuân thủ kỷ luật trường lớp, hay gây gổ, hay quên... Mỗi ngày, có 5-10 cháu đến viện Nhi khám và được phát hiện mắc rối loạn này.
Hình minh họa: Các bậc phụ huynh không nên chủ quan khi thấy con quá hiếu động. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo bác sĩ Minh, trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý, ngoài do yếu tố sinh học (di truyền, mẹ bị bệnh khi mang thai, trẻ bị tổn thương não khi sinh hoặc sau sinh) còn vì môi trường sống. Những em bé sống ở nơi chật chội, ồn ào, nhà quá đông đúc, lộn xộn sẽ dễ bị tăng động. Ngoài ra, trẻ còn dễ mắc khi bố mẹ thiếu quan tâm, để con bị lôi cuốn vào xem TV quá nhiều hay nghiện chơi game, internet từ sớm.
Bác sĩ cho biết, có thể phát hiện rối loạn này ngay từ khi trẻ biết đi. Các trẻ này như có gắn động cơ trong người nên không ngừng hoạt động, ít khi ngồi yên lâu. Các cháu thường chóng chán khi chơi trò chơi, thích nhìn TV nhất là chương trình quảng cáo hay màn hình vi tính vì có màu sắc thay đổi liên tục. Một số cháu còn luôn lơ đãng, không nghe lời người lớn hoặc tỏ thái độ chống đối. Nhiều bé còn kèm theo chậm phát triển trí tuệ, rối loạn hen, dị ứng thức ăn...
Khi trẻ bắt đầu đi học thì những biểu hiện rối loạn có thể dễ dàng nhận ra hơn: Bé hay làm mất đồ dùng học tập, trong giờ học không ngồi yên, không chú ý nghe cô giáo giảng, không tuân theo kỷ luật của lớp, đùa nghịch quá mức, lộp chộp, hay nói xen ngang hoặc chưa hỏi xong đã trả lời. Những trẻ này không biết kiềm chế nên dễ nổi xung, hay gây gổ với bạn bè... vì thế lại càng hay bị trêu chọc, mất tự tin, học kém.
Trường hợp cháu Huy, con chị Lành ở Mỹ Đức, Hà Nội rất điển hình cho những trẻ được đưa đến khám về rối loạn này.
Năm nay Huy đã 14 tuổi. Thấy con học hành ngày càng sa sút, liên tục gặp các rắc rối ở trường do không chấp hành theo nội quy, bị các bạn trêu chọc, chị Lành đưa con đi khám.
Chị cho biết, từ bé con trai mình đã vô cùng nghịch ngợm. Cháu hay hí hoáy tháo, lắp mọi thứ trong nhà và nói rất nhiều. Cả nhà ai cũng nghĩ cháu thông minh, hiếu động và sau này sẽ học giỏi. Thế nhưng, từ lúc con đi học, chị Lành luôn nhận được những lời phàn nàn của cô giáo như: Huy không bao giờ chịu đứng theo hàng cùng các bạn, cho bài tập không làm, đang giờ học không chép bài lại tự do chạy ra chạy vào lớp hay quay sang nói chuyện với bạn...
Gia đình buôn bán cũng khá giả nên vợ chồng chị Lành không tiếc tiền đầu tư cho con. Đồ chơi, đồ dùng, Huy chẳng thiếu thứ gì. Thấy con học kém, anh chị cũng thuê toàn gia sư giỏi về dạy cho con nhưng đổi nhưng sức học của Huy vẫn chẳng cải thiện.
Cũng vì cậu con trai liên tục mắc lỗi ở nhà, ở trường này mà vợ chồng anh chị thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Anh hay nổi nóng, cứ con làm sai điều gì là đánh, mắng, cậu bé thấy vậy càng chống đối. Chị Lành thương con hay xông vào bênh rồi vợ chồng lại nặng nhẹ với nhau.
Theo bác sĩ Minh, khi thấy con có những biểu hiện quá xung động hay thiếu tập trung, bố mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay. Phát hiện càng sớm, khả năng giúp trẻ thoát khỏi chứng tăng động giảm chú ý càng cao và đơn giản. Còn nếu để quá muộn, khi tất cả đã ăn vào tính cách, thói quen, thì càng khó thay đổi và nếu không chữa trị, dạng rối loạn này sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.
Những trẻ này trưởng thành sẽ là người thiếu tập trung, không thích công việc trí óc mà chỉ làm được các việc lao động chân tay, không yên tâm với học tập hay công tác, hay gây gổ với người khác, khả năng tổ chức kém, hay quên... nên thường gặp thất bại trong cuộc sống, hôn nhân. Theo một số nghiên cứu, những tội phạm như cướp của, sử dụng ma túy... đa số đều có tiền sử bị tăng động.
Bác sĩ cho biết, để giúp trẻ, hiện nay, ngoài việc dùng thuốc, liệu pháp điều chỉnh hành vi vẫn là chủ yếu. Với trẻ nhỏ, bố mẹ cần thường xuyên chơi với con, dạy con qua trò chơi, khi nói gì với trẻ cần nói câu rõ ràng, chính xác, thu hút sự chú ý của trẻ khi người lớn nói
Với các trẻ lớn hơn, bố mẹ cần giải thích cho con những việc nên, không nên, khuyến khích hành vi tốt của con bằng lời nói nhẹ nhàng và khen thưởng kịp thời. Nếu trẻ mắc lỗi bố mẹ phải kiên trì nhắc nhở, giải thích, kiềm chế việc cáu giận hay đánh, mắng.
Một cách rất hiệu quả để giúp con nữa là bố mẹ nên giao việc cho bé làm, nhưng nên chia ra từng việc nhỏ và khuyến khích trẻ hoàn thành. Bạn cũng nên cho trẻ chơi những trò chơi tĩnh đòi hỏi phải tư duy như xếp hình, giải ô chữ... đồng thời để bé được chạy nhảy vừa phải, thể dục để xả năng lượng thừa.
Bố mẹ cũng cần trao đổi về tình trạng rối nhiễu của con với giáo viên để họ cùng giúp đỡ bé như cho trẻ ngồi học ở bàn đầu, giúp bé chú ý đến bài học, hạn chế trách mắng, nhắc nhở các bạn trong lớp không trêu chọc, chế giễu trẻ...
Minh Thùy