Tôi đến với Provence theo tiếng gọi của oải hương, thật tình là như thế. Cái màu tím ngắt trải dài trên những cánh đồng rộng mênh mông, bất tận đủ mê hoặc bất kỳ ai đã một lần nhìn ảnh về Provence. Thật là tiếc, khi tôi đến, mùa oải hương đã qua mất rồi.
Les Baux de Provence là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp được xây dựng từ thời Trung Cổ, nằm trên dãy núi đá vôi Aspilles thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur miền nam nước Pháp.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ một ngày tháng 10, những bức tường thành của ngôi làng Baux de Provence dường như vươn lên từ những đỉnh núi đá vôi cao đến 800m. Nơi đây đã tìm thấy dấu tích của loài người từ thời đồ đá mới.
Người Hy Lạp, rồi người La Mã đã có mặt ở đây. Qua bao nhiêu cuộc chinh chiến, những tòa thành tầng tầng lớp lớp ngày nào giờ chỉ còn lại chút dấu tích. Nhưng ngôi làng xây bằng đá vôi, những con ngõ nhỏ, thoai thoải dốc len lỏi trong làng thì vẫn còn nguyên.
Những con ngõ nhỏ trong làng. |
Quầy bán đồ lưu niệm xinh xắn. |
Đến đây tôi mới biết, Provence không chỉ có oải hương mà còn là vùng đất của ô liu, của ve sầu và nghề làm gốm. Provence có loại ô liu ngon nổi tiếng, được thu hoạch bằng tay và sản xuất tại các xưởng theo cách cực kỳ truyền thống từ bao năm.
Ở Provence, màu vàng của nắng luôn tràn ngập. Thứ ánh nắng rạng rỡ đó biến mọi thứ cây cỏ, hoa lá, cảnh vật và con người trở nên đẹp gấp bội và tràn trề sức sống. Cùng với màu tím ngắt của oải hương, màu xanh đậm của ô liu, màu trắng của đá, màu cam của gốm tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Tôi đã đi trong bức tranh đầy sắc màu đó, thưởng thức Le Baux de Provence từ trong từng con ngõ hẹp rải sỏi, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 16, 17, những quán café giản dị và thanh bình, những quầy bán hàng lưu niệm khiêm tốn nằm khuất trong những đám dây leo. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mảng tường cũ kỹ treo đầy bình gốm màu da cam rực rỡ. Họa tiết nổi bật của gốm vùng này là những chú ve sầu mũm mĩm, xinh xắn. Trong cái tĩnh lặng của vùng cao nguyên rộng lớn, tiếng ve sầu miên man là một đặc sản.
Gốm ở Les Baux de Provence. |
Góc phố dịu dàng. |
Tôi đã hỏi một người bán hàng, đặc sản của Provence là gì, ngoài hoa oải hương. Người phụ nữ đẫy đà và hiền hậu tủm tỉm trả lời, đó là ve sầu và gió Mistral. Tôi ngạc nhiên quá, ve sầu thì tôi nhận ra, vì hầu hết các thứ đồ lưu niệm ở cửa hàng của bà đều có chút gì đó dính dáng đến ve sầu. Nào là đồng hồ, đồ dùng bát đĩa, đến bánh xà phòng cũng mang hình ve sầu. Nhưng nói gió là đặc sản thì tôi chưa bao giờ nghe thấy. Bà nói, muốn thưởng thức gió Mistral đặc sản vùng này, cháu hãy leo lên những tòa kia.
Đường lên thành. |
Ra khỏi những con ngõ nhỏ trong làng, tôi bắt đầu leo lên những tòa thành trên núi. Đó là những phần còn sót lại của những tòa thành từ thời Trung cổ. Leo lên những bậc thang, len lỏi trong những mảnh đổ nát, tôi mới cảm nhận được gió Mistral, một loại gió mạnh và khô, mà mạnh nhất là vào mùa đông và mùa xuân. Gió Mistral khiến cho thời tiết ở Provence luôn quang đãng và nắng, bầu không khí luôn trong lành vì nó cuốn theo những lớp bụi ô nhiễm bên dưới. Tôi đã được báo trước, đôi khi gió có thể thổi với vận tốc 90km/h. Dù là giữa tháng 10 nhưng gió Mistral khiến thời tiết ở đây khá lạnh. Giờ thì tôi hiểu tại sao trên đường lên thành chỗ nào cũng có hành lang chắc chắn, bởi nếu không, Mistral có thể thổi bay bất kỳ ai. Thế nhưng Mistral không thể ngăn tôi leo lên điểm cao nhất của thành. Từ đó, tôi phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng và những cánh đồng nho và ô liu xanh thẫm từ xa xa. Cảm giác thật là phóng khoáng!
Màu xanh thẫm của nho và ô liu. |
Ngôi làng nhìn từ trên cao. |
Món quà từ Provence. |
Tác giả trên điểm cao nhất của thành. |
Đến Le Baux de Provence, tôi được tận hưởng cảm giác đi trong một bức tranh đầy màu sắc, tận hưởng tiếng ve sầu miên man và tiếng ù ù của gió Mistral dữ dội, tận hưởng mùi thơm hăng hắc của oải hương khô, mùi thanh nhẹ của ô liu, mùi nồng nàn của hương thảo (rosemary) lẫn trong từng cơn gió.
Tôi muốn lưu lại mọi màu sắc, âm thanh và mùi vị của Provence bên mình. Tôi đã mang theo về những túi oải hương khô xinh xắn và lọ nước hoa oải hương, để có cảm giác rằng Provence luôn ở bên tôi. Tôi thầm ước, Provence ơi, tôi sẽ quay lại vào đúng mùa oải hương!
Khuất Thị Kiều Vân