![]() |
Je t’aime Paris. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Thật vậy, đối với những cô bé, cậu bé chỉ học qua sách vở như chúng tôi thì nước Pháp là hình ảnh: cũ kỹ, xa xưa, là "những ngôi nhà rêu phong", "những con đường lát gạch" chấm hết. Cái mà thuộc về thời "ông bà ta" thì chúng tôi gọi là "nước Pháp", đồ "cũ" hay "cổ" chúng tôi gọi là đồ Pháp hết.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Hay mỗi khi có đứa bạn nào trong lớp mà có người thân trong gia đình ở Mỹ, Anh là chúng nó lại ngưỡng mộ ghê lắm còn Pháp thì thường thôi ? Ấy vậy mà đứa như tôi đã từng nhận định "nước Pháp tẻ nhạt" bây giờ lại yêu mến cái "tẻ nhạt" ấy đến thế. Vậy có thực sự nước Pháp tẻ nhạt?
Đối với lũ học sinh hiếu động như chúng tôi luôn có khoảng thời gian đặc biệt trong ngày mà đó gọi là "buổi trưa không ngủ". Dường như mọi việc làm trong thời gian ấy là để chơi, để khám phá để rồi cũng làm cho "không ai ngủ". Nhóm bạn thân gồm năm người trong đó có tôi quyết định đạp xe vượt năm cây số qua khu vực cầu Long Hồ gần chỗ ở của chúng tôi hái nhãn.
Cái trưa nắng hừng hực của biển đã bị quên đi bởi tinh thần háo hức của cả nhóm. Sau một hồi tìm nhãn trong một rừng cây toàn là cây không thấy đâu nhưng trước khi bỏ cuộc chúng tôi lại tìm thấy một "tòa lâu đài ". À mà không, có thể không sánh bằng tòa lâu đài mụ phù thủy trong truyện cổ tích nhưng có thể gọi là một công trình.
Kiểu kiến trúc với mái vòm nhọn vút lên, kiểu xây "vuông vuông", tường có nhiều cửa sổ hình cung rất lạ, những hoa văn khắc trên tường chỉ thấy trong sách mỹ thuật thời Phục Hưng mà chúng tôi học ở trường. Ai trong chúng tôi cũng luôn đặt câu hỏi: Tại sao có nơi đẹp vậy mà ta không biết nhỉ? Hay đó là phần quà ông trời ban cho ta? Không có câu trả lời nhưng mọi người cứ đi vòng quanh ngắm mãi cho đến lúc ra về. Mặc dù công trình bị tàn phá nhiều nhưng còn đủ để tưởng tượng ra tác phẩm hoàn mỹ tuyệt đến cỡ nào và đối với những đứa trẻ thời ấy thì đó là cả một kiệt tác.
Sau này hỏi ra thì chúng tôi mới biết đó là bệnh viện của người Pháp xây vào những năm trước, bây giờ không sử dụng nữa cho nên bị lãng quên. Ắt hẳn, những người thợ xây phải tài tình lắm mới tạo ra được công trình đẹp như thế. "Giỏi thật" là nhận xét của lũ bạn tôi cho công trình mà chúng vừa thấy. Và sau này tôi cũng nể phục bởi lối kiến trúc độc đáo của nước Pháp.
Thêm một góc nhìn khác
Ở xóm nhỏ của chúng tôi, đá banh là môn trò chơi được ưa thích nhất không kể là nam hay nữ. Ai cùng đặt cho mình một cái tên cầu thủ người thần tượng của mình. Nào là Ronaldo, Carlos... riêng tôi tên là Zidane. "Máu thể thao" cộng với thần tượng của mình là động lực giúp hai chị em tôi thức tới hơn 12h khuya để xem World Cup vào dịp hè.
Hò reo sung sướng khi Zidane ghi bàn, khi Pháp thắng nhưng cũng không ít lần "muối mặt" khi bị chị gái trêu ghẹo "Zidane của em thua rồi". Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng sự thua cuộc không tránh khỏi thất vọng. Nhưng để bảo vệ cho thần tượng của mình tôi vẫn gân cổ lên bảo: "Chị đợi mà xem: phong độ là mãi mãi".
Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã yêu màu áo thiên thanh ấy đến thế. Ngay cả bây giờ, dù không còn một Zidane phong độ, đẳng cấp nhưng với tinh thần và lòng yêu thể thao, cống hiến những bàn thắng đẹp mắt thì không một đội tuyển nào thay thế được đội tuyển Pháp của tôi.
Vào năm đầu học đại học ở TP HCM, may mắn đến với tôi khi được người anh Phật tử giới thiệu đến với lớp học ngoại ngữ miễn phí tại Chùa Lá ở Gò Vấp. Sẵn niềm đam mê học ngoại ngữ cùng với yếu tố miễn phí đủ biết tôi háo hức tới cỡ nào. Sau một quãng đường rất xa gần một tiếng đồng hồ đi bằng xe đạp tôi đã lò mò tới nơi. Trò chuyện cùng thầy trụ trì được một lúc tôi bắt đầu xem thời khóa biểu học.
Thật ngạc nhiên khi biết ở Chùa dạy tới 5 ngoại ngữ bao gồm tiếng: Anh, Hoa, Pháp, Đức, Nga. Nhưng ngẫm lại thời khóa biểu mình học ở trường cộng với quãng đường khá xa này chỉ có thể học được vào hai ngày cuối tuần mà lại không có lớp vào những ngày này. Đang tiếc nuối thì thầy trụ trì ngồi bên cạnh thông báo rằng mới mở thêm lớp tiếng Pháp học vào sáng thứ bẩy và chủ nhật.
Hoàn cảnh lúc đó đúng là "sắp chìm vớ được cọc" và tự nói thầm rằng: "Đúng là có duyên". Hay như trong Đạo Phật đã nói rằng: "khi thành tâm ắt sẽ thành hiện thực". Và hành trình đến với loại ngôn ngữ được mệnh danh lãng mạn nhất thế giới bắt đầu từ đó. Nếu như trước kia chỉ nghe rằng: tiếng Pháp hay lắm, thơ ca Pháp lãng mạn lắm, nhạc Pháp du dương lắm thì giờ đây đã có cơ hội được cảm nhận rồi.
Nước Pháp trong mắt tôi
![]() |
Bánh mỳ Pháp làm tôi mê đắm. Ảnh: Flickr |
Khi đã yêu người mình yêu, những cái bình dị nhất trở nên hoàn mỹ, cái đẹp lung linh trong con mắt khác đối với mình trở nên vô nghĩa. Nếu là một người đàn ông, bạn sẽ chọn ai trong những cô gái sau: một cô gái điệu đà, nuột nà như cô gái Ý; một cô gái mạnh mẽ, phá cách giống cô gái Anh Quốc; hay một cô gái sang trọng, hào nhoáng như quý cô nước Mỹ.
Riêng tôi, tôi không chọn ai hết, tôi chỉ chọn nét nhẹ nhàng, thanh lịch, thật tự nhiên ở cô gái Pháp. Đến cả bây giờ không ai hiểu sức hút của người phụ nữ Pháp đến từ đâu. Chỉ biết ở họ toát lên vẻ rất "phụ nữ Pháp" mà không lẫn được trong vô số phụ nữ châu Âu.
Đã từng có người bảo rằng: phụ nữ Pháp ưa thích khuôn mặt mộc với một vài nếp nhăn sống động, họ không sợ tuổi tác. Nói vậy không có nghĩa là phụ nữ Pháp không thích làm đẹp, không biết làm đẹp mà hoàn toàn ngược lại mới đúng. Vẫn phấn son, ưa son đỏ, vẫn trang phục đẹp nhưng thanh lịch đã làm toát lên phong cách người phụ nữ Pháp rất ngọt ngào, rất lãng mạn mà có thể "giết chết " bất kì một gã đàn ông nào và làm vô số những phụ nữ khác ghen tị. Phải chăng tôi đã yêu nét tự nhiên ấy?
Có người đã từng khuyên: con gái không nên yêu bằng lỗ tai. Dẫu biết "mật ngọt thì chết ruồi" nhưng tôi vẫn muốn chìm trong thứ âm thanh du dương của ngôn ngữ pháp, của bản nhạc Pháp. Có thể bạn chưa từng học tiếng Pháp, chưa biết tiếng Pháp nhưng thử một lần mở bản nhạc Je t’aime và lắng chìm trong cảm xúc thì bạn sẽ biết tình yêu đẹp làm sao. Tình yêu đẹp được thể hiện qua ngôn ngữ đẹp. Tiếng Pháp là thế.
Một người tình đẹp, một người tình lý tưởng khi người đó thỏa mãn tất cả mọi thứ bạn đặt ra. Chẳng hạn, tôi muốn một người vợ nấu ăn ngon. Nấu ngon đối với anh không khó nhưng để ngon đối với tất cả mọi người lại vô cùng khó khăn. Hay nói nền ẩm thực Pháp đã được công nhận trên toàn thế giới mà chỉ có thể diễn tả trong hai từ đó là: nghệ thuật và khoa học.
Và có lẽ chính bởi văn hóa ẩm thực tinh tế này đã tạo nên phong cách rất riêng của người Pháp: lịch sự, nhẹ nhàng và tinh tế. Không ai còn xa lạ với những món ăn sang trọng như pa tê gan ngỗng béo ngậy của Pháp, phô mai đặc trưng của Pháp, các loại rượu hảo hạng từ nước Pháp...
Ấy là những lời kể, quảng cáo mà tôi chưa được kiểm chứng. Chẳng biết nó có ngon đến mức đấy không mà khi nhắc đến là người ta biết ngay tới Pháp. Nhưng căn cứ ấy là hoàn toàn có cơ sở khi không chỉ tôi mà cả lũ bạn sinh viên của tôi đã được nếm thử và rất ưa thích cho tới tận bây giờ đó là bánh mì pháp (baguette) và bánh su kem.
Bánh mì quá đỗi quen thuộc với người Việt Nam đặc biệt là tụi sinh viên chúng tôi. Nhưng bánh mì Pháp lại vô cùng ngon lành, ăn thay cơm mà không thấy chán bởi vì chính sự đặc trưng, thơm ngon mà bánh mì Pháp mới có. Có khi hai ba đứa rủ nhau đi một quãng đường xe buýt dài xuống tận Metro chỉ để mua bánh mì Pháp rồi về.
Cầm ổ bánh mì nóng hổi trên tay, mong sao được tính tiền ra ngay để có thể bẻ một mẩu bánh giòn tan,thơm thức cho vào miệng. Đặc biệt chất lượng thơm ngon lại rẻ nên nó được coi la món ăn "ngoại" ngon nhất của sinh viên chúng tôi. Chỉ cần ăn ngay khi còn nóng mà không cần kèm với bất kì thứ gì khác mà vẫn cảm nhận được hương vị tuyệt vời đằng sau lớp bánh giòn tan ấy.
Ngày nay, rất nhiều loại bánh mì, bánh ngọt cùng vô số những loại bánh hấp dẫn khác nhưng bánh mì Pháp vẫn không mất đi vị trí trong lòng tôi. Nói cách khác thương hiệu bánh mì Pháp không mất đi được theo thời gian.
Xa hơn một chút nữa từ vẻ mộc mạc của bánh mì Pháp thì phải kể đến là bánh su kem. Món bánh ngọt trông khá bình thường nhưng lại vô cùng tinh tế. Vị kem béo béo, thơm thơm kèm với hình dáng đáng yêu khiến không ít các cô cậu học trò trong đó có tôi "thèm nhỏ giãi" khi đứng nhìn ngẩng ngơ qua tủ kính. Lâu lâu, mạnh dạn mới dám mua một hai cái để ăn, khi đã ăn rồi chỉ muốn ăn nữa nhưng tự nhủ " để lần sau ăn tiếp mới ngon". Thực chất đằng sau lý do ấy ai cũng hiểu.
Thế đấy, ai bảo những thứ bình thường, giản dị lại không đáng yêu. Ngược lại đối với tôi, yêu nhất lại chính là những thứ rất đỗi bình dị này.
Ngày nay, phim ảnh không còn xa lạ mà trở nên quá đỗi bình thường . Không còn thấy hình ảnh chen nhau ngồi xem chiếu bóng nữa, những thước phim đen trắng cũng dần mất hẳn. Riêng đối với tôi, những bộ phim nói tiếng Pháp với hình ảnh đen trắng là dấu ấn khó quên về điện ảnh Pháp vào những những năm tháng mà khái niệm về phim ảnh là rất "cao sang".
Nổi bật lúc ấy là những bộ phim hài câm, cười ngả nghiêng theo nhân vật trong âm thanh sống động để rồi cũng "sùi sụt" chảy nước mắt khi xem một bộ phim có cảnh chia ly trong tiếng nhạc du dương, trữ tình. Chẳng ai hiểu nhân vật nói gì, kể gì ấy thế mà từng thước phim đó đã làm tan chảy biết bao trái tim khán giả bên dưới. Phim Pháp cổ điển là thế nhưng chính vì vậy đã làm cho những ai yêu thích thể loại phim này không thể nào quên được. Yêu hơn nữa khi đây chính là nơi tôn vinh những bộ phim hay, những đạo diễn tài tình, những diễn viên xuất sắc. Cứ mỗi dịp có liên hoan phim Cannes diễn ra tại Pháp là hồi hộp đợi chờ xem qua tivi. Không biết năm nay những bộ phim nào đoạt giải, diễn viên thần tượng của mình có đoạt giải không...
Cuộc sống là một guồng quay hối hả nhộn nhịp mà đôi khi ta muốn thời gian dừng lại hay chỉ chậm lại một chút thôi. Để ta có thể nghe một bản nhạc hay, nhấm nháp một tách trà thơm. Những điều nghe tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng để thực hiện lại rất khó khăn.
Ấy vậy mà tại đất nước hình lục giác này điều tưởng chừng không thế ấy lại có thể. Khó lắm mới bắt gặp hình ảnh người đi bộ vừa đi vừa ăn ngốn nghiến hay người ngủ gà ngủ gật trên tàu điện ngầm. Người Pháp sống là để tận hưởng, tại sao ta phải vội vã trong khi cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp cần cảm nhận từ từ nhỉ?
Đặc tính rất dễ nhận thấy ở người Pháp nữa đó là họ rất đề cao giá trị truyền thống. Dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì bữa ăn không thể sơ sài, qua loa được, hay nói cách khác người Pháp rất chú trọng ăn uống, cách thưởng thức món ăn. Chú trọng những giá trị truyền thống của người Pháp là đặc điểm tương đồng với văn hóa người Việt Nam. Dẫu có đi xa đến mấy những đứa con vẫn về thăm gia đình vào dịp lễ Tết, dẫu bận bịu đến mấy bữa cơm tối gia đình vẫn sum vầy ấm áp.
Đặc biệt, phong thái của người phụ nữ Hà Nội xưa còn ẩn chứa đâu đấy một phong thái "rất Pháp". Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn còn đó sự nhẹ nhàng, tinh tế, trầm lắng, chu đáo mà không phải dễ bắt gặp ở bất cứ nơi đâu. Nếu như đồng quê Việt Nam thân thương với cánh đồng lúa xanh rì, đàn cò trắng phau dập dìu bay ra thì thật thân quen khi nhìn thấy miền quê ở Pháp yên ả trong màu xanh cây lá, màu trắng của dòng sông róc rách chảy qua. Thân quen là thế! Yêu lắm là thế!
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ hoàn hảo, cuộc đời con người không tránh khỏi những góc khuất chỉ hi vượt qua được những bóng tối đó cuộc đời mới tươi sáng hơn, cuộc sống mới ý nghĩa hơn. Đừng vội buồn khi gặp chút không may, đừng vội nản lòng khi gặp chút khó khăn. Nước Pháp tươi đẹp là thế, ngoài khung cảnh yên bình ấy vẫn có không ít những cuộc biểu tình tràn lan, đâu đó vẫn thấy những người già cô độc sống lẻ loi, vẫn còn đó những mảnh đời mưu sinh trong đêm với cơn gió lạnh cắt da. Ai cũng có lý do, ý nghĩa sống của riêng mình nhưng họ vẫn cùng chung dưới một "mái nhà" và vì thế sự giúp đỡ giữa cộng động với nhau luôn được quan tâm, sẻ chia.
Khi còn niềm tin, khi còn hi vọng thì bạn sẽ vẫn đi, vẫn bước tiếp dẫu quãng đường có dài đến đâu. Vì người mình yêu bạn sẽ làm tất cả. Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Nồng nhiệt có, trầm lắng có, sôi nổi có. Tình yêu có thể không phô trương chỉ thể hiện qua câu từ, cảm xúc của những trái tim đồng điệu. Người ta bảo rằng những người yêu nhau nếu nhìn kĩ sẽ thấy rất giống nhau. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ có chung những trái tim đồng điệu với chút gì đó lãng mạn, chút gì đó nên thơ nhưng hãy để bạn trong trái tim tôi vậy nhé. Vì tình yêu trong tôi là thế, vì tình yêu tôi sẽ làm tất cả, hãy đợi tôi, Paris nhé!
Võ Thị Quỳnh Như