Hỡi các bạn, có được bao nhiêu người hiểu cho nỗi lòng thành tâm mong muốn chia sẻ kinh nghiệm sống ở xứ người cho lớp trẻ của Danny này không?
![]() |
Ảnh minh họa relationalliving.org. |
Xin kính chào các bạn.
Trước hết xin cảm ơn VnExpress đã cho tôi cơ hội chia sẻ bao điều vui buồn trong cuộc sống.
Xin cảm ơn nước Mỹ đã cho tôi biết bao cơ hội học hỏi bao nhiêu điều và có được những gì như ngày hôm nay.
Xin nở nụ cười và bắt tay cảm ơn những bạn đã gửi lời khen ngợi cho bài viết của tôi.
Xin cảm ơn tất cả bạn đọc và hơn 850 ý kiến đóng góp của các bạn đã gửi cho cả 6 bài viết. (Xin các bạn hãy cấp cho tôi một chứng chỉ, vì tôi đã học cấp tốc rất nhiều điều từ hơn 850 "bài học", từ sự đóng góp của quý vị, tôi tin rằng, giáo trình này phong phú hơn giáo trình ở đại học rất nhiều). Tôi thật mở rộng tầm mắt, xin lắng nghe, thấu hiểu và học hỏi. "Ngọc bất trác bất thành khí". Học bằng mọi cách, học nữa, học mãi.
Với khuôn mặt suy tư bắt tay thật chặt để cảm ơn những người có comment chê cười, chỉ trích... vì tôi đã học hỏi biết bao nhiều điều từ những ngôn từ hết sức hào phóng của các bạn. Đặc biệt là những người trí thức, lời nói của những người có học thật khác thường, ngôn từ hết sức sâu sắc và thấm thía, nó đã để lại không biết bao nhiêu nếp nhăn trong bộ óc còn non nớt của tôi. Và các bạn đã cho tôi hiểu được phần nào mâu thuẫn "vì sao mọi người thích đi học chứ không thích làm giàu". Xin đa tạ các ngài nhiều lắm, vì các ngài đã truyền thụ cho tôi biết bao kiến thức thật đáng quý. Vì tôi là người luôn tâm đắc với câu "... người chê ta là thầy của ta...". Xin quý vị bớt chút thời gian tiếp tục chỉ giáo tôi nhiều hơn nữa nhé. Trân trọng cảm tạ.
Và điều tôi tha thiết muốn nói với các bạn là: Danny tôi, thật lòng xin lỗi tất cả các bạn, vì những lời nói quá thật và có phần chua cay trong nhiều bài viết, đã làm tổn thương, xúc phạm đến lòng tự trọng của rất nhiều bạn đọc. XIN LỖI CÁC BẠN NHÉ, rất mong các bạn niệm tình tha thứ.
Để giải tỏa một số vướng mắc và khẳng định một số thông tin trong các bài viết của tôi là chính xác, hôm nay tôi xin trả lời chung cho một số câu hỏi, với hy vọng chúng ta sẽ hiểu biết về nhau hơn. Trước khi trả lời các câu hỏi của các bạn, cho phép tôi lấy một số ví dụ để các bạn thật sự hiểu tâm tôi muốn nói gì trong các bài viết.
Một bạn gửi comment cho tôi rằng: "Tôi thà trả tiền công gấp 10 cho một cậu bé đánh giày chứ không cho tiền một kẻ ăn mày."
Anh có một tấm lòng tuyệt vời? Trả đồng tiền xứng đáng, sẵn sàng giúp đỡ người lao động chân tay. Hay, anh là người làm hại người ta, vì ai cũng như anh thì đến hết kiếp, cậu ta vẫn là thợ đánh giày? Câu nào đúng, câu nào sai? Hỡi các bạn?
Một doanh nhân kiếm được rất nhiều tiền, khi đón được gió luật mới, có người bảo, anh thật là người sáng suốt, biết nắm bắt thời cơ để đi đến thành công. Có người lại bảo, anh ta chỉ biết lợi dụng cơ hội để trục lợi. Câu nào đúng đây? Khổ quá!
Một phóng viên tới phỏng vấn một sinh viên đậu thủ khoa đứng đầu bảng. Khi viết bài, vấn đề đầu tiên mà phóng viên đề cập đến là vinh danh thành quả học tập của cậu ta. Vấn đề kế tiếp đó là, nói về quãng đường làm sao cậu ta đạt được thành tích đó, nhưng sẽ dài dòng hơn vấn đề thứ nhất rất nhiều, nào là: dầm mưa dãi nắng, mò cua, bắt ốc để kiếm tiền đi học, học hành trong căn phòng ẩm thấp, nóng, lạnh, lau chùi cầu tiên... Vậy là than vãn hay chia sẻ? Bêu xấu xã hội bạc đãi nhân tài hay nói thật về cuộc sống thường nhật của cậu ta? Hỡi các bạn, chúng ta thật sự khó nhận ra được hai mặt của vấn đề. Nhưng dù sao, tôi cũng mong các bạn nhìn nhận vấn đề tích cực nhé.
Trở lại bài viết của tôi Vui buồn nghề nails ở Mỹ, tôi đã trải lòng chia sẻ nỗi buồn vui của những năm tháng chịu đựng bao khổ nhục để đi đến thành công với các bạn. Và tôi thấp thỏm hy vọng các bạn sẽ nghĩ rằng: "Con, cháu hãy đọc bài của anh Danny Nguyễn, một con người dám nói thẳng, nói thật, không sợ xấu hổ, đã chịu bao nhiêu khổ nhục để đi đến thành công". Nhưng thật không ngờ, ngoài một số ít lời khen ngợi thì tôi nhận được không biết bao nhiêu là chỉ trích. Nào là xúc phạm nhiều người, nói xấu, bôi bác xã hội, kém hiểu biết, bắt xin lỗi công khai... Có ai viết bài để mong nhận được món quà này chăng? Hỡi các bạn, có được bao nhiêu người hiểu cho nỗi lòng thành tâm mong muốn chia sẻ kinh nghiệm sống ở xứ người cho lớp trẻ của Danny này không? Xin mọi người nói lời công đạo cho Danny nhé. Và dù tôi đã trải qua bao nhiêu cơ cực, nhưng tôi rất cảm ơn nghề nails, vì nó đã tạo cho tôi có được ít nhiều như ngày hôm nay.
Mặc dù có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt bài viết của tôi nhưng tôi vẫn viết một số bài, tại sao?
Xin trả lời: Trước hết, tôi mong muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cùng các bạn trong và ngoài nước sau 14 năm bươn chải ở Mỹ. Và vì cách đây không lâu, tôi đến thăm gia đình một sư huynh. Vị sư huynh này 45 tuổi, cùng vợ và hai con trai 14 và 16 tuổi, sang Mỹ năm 2006. Khi còn ở Việt Nam, sư huynh của tôi thuộc thành phần khá giả, hai con học rất giỏi. Sau khi bán căn nhà 795 lượng vàng SJC ở Q1 Sài Gòn, cùng số tiền dành dụm qua xứ sở thiên đường này lập nghiệp. Khi tới Mỹ, vợ chồng anh bạn mua ngay một căn nhà 420.000 USD và sau một thời gian, họ mua luôn hai tiệm Nail hơn 150.000 USD. Sau 4 năm lam lũ ở Mỹ, hiện giờ căn nhà chỉ còn 240.000 USD, hai tiệm nails thì thê thảm. Hai đứa con thì hòa nhập với cuộc sống và xã hội xấu ở Mỹ rất nhanh. Hôm tôi gặp, trông nó chẳng giống ai, tai nghe nhạc, áo mặc trùm đầu, quần rách kiểu tụt gần hết mông, bộ dạng vừa đi vừa ngắc, tôi không thể phân biệt là nó đang đi hay nhảy.
Nói chung, gia đình sư huynh tôi giống như một tảng băng đang gặp nắng hạn. Gặp tôi, vợ chồng khóc lóc thảm thiết. Mặc dù trước khi đi, tôi đã can ngăn rất nhiều, nhưng đã không chịu tin, giờ lâm cảnh này biết làm sao đây? Tôi chỉ nói rằng, nước Mỹ này giàu có là vì có rất nhiều người dại dột giống như anh, và Việt Nam mình nghèo mãi cũng là vì có nhiều người giống như anh. Cho nên tôi nghĩ, rất nhiều người ở trong nước rất mơ hồ về cuộc sống ở Mỹ, vì đa phần không ai dại gì nói thật cuộc sống ở bên này vất vả như thế nào lên mặt báo, sợ bị CHỬI. Nên tôi đã tự giao cho mình trách nhiệm phải nói lên sự thật, dù có phần chua xót, nhưng chỉ hầu mong mang lại cho các bạn trong nước một ít thông tin, trước khi quyết định đặt chân tới mảnh đất thiên đường này.
Tại sao cuộc sống vất vả như thế, sao tôi có thể trụ lại Mỹ hơn 14 năm nay? Sao không về Việt Nam? ( Có người hứa, nếu tôi hồi hương sẽ tặng tôi vé máy bay, xin nhớ lời nhé).
Xin trả lời: Vì tôi không muốn mất không hơn 50 lượng vàng do bố mẹ tôi đầu tư cho tôi sang Mỹ, không dám lết bộ dạng của kẻ thất bại về ăn bám bố mẹ, không muốn trở thành người không có ý chí, vì gặp chút gian nan đã bỏ cuộc. Và như tôi đã nói là, hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc... Vì tôi muốn lao động kiếm cho mình chút tiền rủng rỉnh thì có thể mua đắt cả rổ ổi cho cậu bé bán bên lề đường, hay sẵn lòng cởi chiếc áo ấm, choàng cho em bé tím ngắt vì đói rét mà không hề tiếc. Những bạn hỏi tôi câu này, các bạn hãy thử cởi chiếc áo ấm của mình tặng một em bé nào đi, dù một lần thôi. Tôi tin là bạn chỉ lạnh trong một khoảng khắc nhất định, nhưng bạn và cậu bé sẽ có cảm giác ấm áp một cách lạ lùng suốt cuộc đời bạn đấy. Vì trao tặng thì còn mãi mãi các bạn ạ. Và các bạn hãy nhìn bao tấm gương sáng hy sinh vì đất nước, thì Danny này chịu đựng chút gian khổ vì người thân, chút tình cho xã hội, có thấm tháp gì chăng?
Xin trả lời ngắn gọn lại nhé: Mua rau muống ở đâu 8 USD/kg?
Hầu hết tiểu bang lạnh chỗ ít người Việt, chợ Việt Nam bán rau muống 2,99 USD cho 454g , chợ tàu 3,49 - 3,99 USD cho 454g, tính ra trên dưới 8 USD cho 1 kg.
Làm gì có chuyện tiến sĩ không nuôi nổi vợ con? Hãy nhìn những người đam mê khoa học, họ không có thời gian để cắt tóc chứ đừng nói lo cho vợ con. Lấy những người này làm chồng thì được cái danh phận thơm ngất để đời, nhưng không chừng phải còng lưng đi cày kiếm tiền lo cho niềm đam mê của chồng con.
Có rất nhiều người tài giỏi và rất thành công, nhưng không ai viết bài lên đây. Theo tôi, có chút kinh nghiệm thì nên chia sẻ cho mọi người tham khảo, nỡ lòng nào sống để bụng, chết mang theo? (Cái này tôi học được từ xã hội cởi mở của Mỹ).
Danny làm nhiều nghề quá, (ba xạo).
Trả lời bằng chuyên môn nhé: Mua hột xoàn ở Mỹ đắt hơn ở Việt Nam, mua ở Mỹ (cửa hàng người Việt làm chủ) sau khi dùng một thời gian nếu trả lại lỗ 10-15%, mua ở cửa hàng Mỹ nếu đã sử dụng là chấm hết, không trả lại được, mua ở Việt Nam, trả lại lỗ 5-7%. Khi mua hột xoàn nhớ cân nhắc kỹ (4 C), carat, color, clarity, cut. Kiểm tra hột xoàn của bạn nếu color từ D-G, rất tốt, clarity từ flawless đến vvs1 rất tốt còn lại thì ok đến xấu... Hàng GIA là hợp lý nhất, dễ giao dịch.
Đầu bếp nhé, nếu bạn học nấu bằng công thức sách vở, nấu hoài không ngon. Then chốt là, học khống chế lửa và thời gian nấu...
Sửa chữa điện tử nghe, nếu TV hàng cũ xem hơi mờ, thợ có thể quấn 1-2 vòng ở cao áp nối tiếp sợi đốt của đèn hình để tăng độ sáng, nhưng TV sẽ nhanh hỏng.
Cắt cỏ, nhớ nhặt "giải quyết" của dog và mọi thứ trước khi chạy máy qua. Nếu không sẽ bị chửi thúi đầu.
@ bác Charles Tran. Bài viết của bác trên cả tuyệt vời (bác không phải làm nails, nhưng mượn lưỡi người nói về nghề nails còn sâu sắc hơn cháu nhiều). Cháu trân trọng cảm tạ, vì bác đã truyền thụ những kinh nghiệm quý báu trong đường đời của bác cho cháu và bạn đọc. Cháu như thấm thía từng câu, chữ vào thớ não non nớt của cháu. Nhưng theo quan điểm của cháu, muốn có kiến thức, đâu nhất thiết phải tới trường, đặc biệt là lãng phí thời gian học lại những thứ mình đã học rồi, có chăng chỉ khác ngôn ngữ mà thôi, học có nhiều cách lắm bác ạ. Xin gửi bác thông điệp nhỏ này nhé: Ngày 20/11/2009, cháu có phúc duyên được tham giữ lễ kỷ niệm ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam của một học viện. Trong bài diễn văn khai mạc, giám đốc học viện có nói câu: "Thực hiện di nguyện thiên liêng của người, noi gương người, thi đua phát huy phong trào tự học, kiên cường rèn luyện ý chí tự nghiêm cứu...". Cháu nghĩ, có bằng đại học rồi, còn cắp sách tới trường học lại đại học thì biết đến bao giờ trò mới giỏi hơn thầy, đất nước mình mới sánh vai với các cường quốc được ạ?
Như xã hội đã phân công, mỗi người một công việc, các bạn đam mê khoa học, tôi đam mê lĩnh vực tài chính, chúng ta hãy nắm tay nhau cùng chung một mục tiêu "VÌ DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH" các bạn nhé. Thôi cho tôi được dừng lại, dài quá, đọc mỏi mắt chết.
Luôn nhớ quê nhà, nên tôi rất thích đọc báo tiếng Việt, nhưng tôi như bị lôi cuốn vào vòng xoáy của diễn dàn Người Việt Năm Châu. Liên tục theo dõi tôi thấy rằng, không có bài viết chia sẻ kinh nghiệm sống nào nhận được 100% số người ủng hộ. Có rất nhiều bài viết, xin đóng góp ý kiến để tham khảo, nhưng chỉ nhận được những lời chỉ trích thậm tệ, tôi thấy buồn quá. Nên tôi lại có cảm hứng viết rất vội mấy vần thơ tặng quý vị:
KHÔNG ĐỀ
Diễn đàn Người Việt Năm Châu,
Tham gia mà thấy lòng đau đớn lòng.
Vào đây cũng chỉ cầu mong,
Chia bùi sẻ đắng cho lòng thư thai.
Nhưng sao bốp chát nhau hoài?
Bon chen câu chữ tranh tài hơn thua.
Tâm tư kẻ thật người đùa,
Tự hào, than vãn ai vừa lòng ai?
Trải lòng chia sẻ cũng sai,
Tự hào danh phận chẳng ai đồng tình.
Tha hương cũng chỉ mưu sinh,
Người cùng dân tộc chữ tình còn không?
Nhưng mà tôi vẫn cầu mong,
Anh em bốn bể một lòng đổi trao.
Để ta còn mãi tự hào,
Tình người viễn xứ đi vào thiên thu.
Xin kính chúc tất cả một Năm Mới an lành Hạnh Phúc.
Trân trọng.
Danny Nguyễn
PS. Xin lỗi các bạn đã ngỏ lời kết bạn với Danny, nhưng cuộc sống bận rộn quá nên chưa có dịp hồi âm. Nếu các bạn có thiện chí kết bạn với Danny, xin gửi mail tới dannynewyork78@yahoo.com, xin cảm ơn. Và có lẽ đây là bài viết cuối cùng của tôi. Vì viết văn không phải là sở trường của tôi.
Các bài viết của Danny Nguyễn:
Tôi bước từ trường học ra trường đời thế nào?
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?
Vui buồn nghề nail ở Mỹ
Tình người trên đất Mỹ
Lời khuyên về du học của 'người tha hương'
Cuộc sống người tha hương ở Mỹ