John Allen Muhammad tại phòng xử của Tòa án lưu động Virginia Beach (Virginia Beach, Virginia). |
Muhammad, 42 tuổi, mặt bị sưng vì đau răng, không giải thích nguyên nhân, nhưng khẳng định với thẩm phán rằng việc này không liên quan đến sức khỏe của ông ta. Các luật sư của Muhammad - Peter Greenspun và Jonathan Shapiro - thở phào nhẹ nhõm, vì thân chủ của họ đã thay đổi ý định. “Các vị không thể biết được cảm tưởng của một luật sư đang đương đầu với một vụ tử hình lại bị gạt sang một bên, bởi bị cáo muốn tự đại diện cho mình”, ông Shapiro nhận xét.
Mặc dù thẩm phán cho rằng, Muhammad biết tự biện hộ, nhưng các chuyên gia pháp lý nhận xét ông ta đã gây nhiều thiệt hại cho mình khi có lời phát biểu mở đầu dài dòng, không nhằm vào các tình tiết trong vụ án. Khi các nhân chứng đưa ra lời khai, nhiều lời phản đối của Muhammad bị thẩm phán bác bỏ. Bên công tố cũng phản đối cách ông ta đặt câu hỏi với nhận chứng, cho rằng Muhammad đưa ra những nhận xét vu vơ hay đi sâu những chuyện ngoài lề.
Trong loạt vụ bắn tỉa gần khu vực Washington DC hồi tháng 10/2002, có 10 người đã thiệt mạng. Hiện Muhammad chịu xét xử về vụ giết Dean Harold Meyers, người bị bắn chết vì một viên đạn duy nhất trại trạm xăng Virginia.
Hôm thứ tư diễn ra cảnh đưa lời khai ấn tượng nhất từ khi bắt đầu phiên tòa đến nay. Nhân chứng là Muhammad Rashid, một người làm tại quầy bán rượu, bị bắn vào bụng ở Brandywine (Maryland), hồi tháng 9/2002. Rashid nhận ra Lee Boyd Malvo (18 tuổi), bị cáo thứ 2, là người đã bắn và cướp đồ của ông, trong khi ông giả chết để kẻ tấn công không nổ súng nữa. Sau đó, các công tố phát lại đoạn băng ghi lại cú điện thoại của Rashid gọi số khẩn cấp 911: “Tôi sắp chết… Tôi ở đây chỉ có một mình”.
Đây là lần thứ 3, Muhammad và Malvo cùng có mặt trong một phòng xử án.
Minh Châu (theo AP)