May mắn là ba mẹ con cô an toàn và đang trú ẩn trong ngôi chùa ở thị trấn Kaw Hmu, cách Rangoon 100km về phía tây nam. Ngôi chùa bị bay mất nửa mái. Ở cùng với cô là khoảng 150 người, một nửa trong số đó là trẻ em.
Nhà cửa bị cuốn trôi, người thân mất tích, người dân ở vùng ven biển Myanmar, nơi trận bão khủng khiếp vừa quét qua, không còn gì nhiều để bám víu an ủi. Ohn Tay cảm thấy cô còn may mắn vì có đứa con mới sinh để vỗ về khi mà sự chết chóc và tàn phá bao trùm.
![]() |
Một bé trai đứng cạnh căn nhà sau bão ở Bogalay, phía tây nam Rangoon. Ảnh: Reuters. |
"Con gái tôi ở đây cùng tôi. Tôi cố để nó không bị ướt lúc trời mưa nhưng khó lắm vì không có nhiều chỗ để di chuyển", người mẹ này nói và chỉ lên mái nhà một nửa đã bay mất vì bão. Không gian chật hẹp trong chùa khiến nhiều người phải ngủ ngồi.
Trận lốc xoáy Nargis đánh vào Myanmar hôm thứ bảy với tốc độ gió gần 200 km/h và mưa lớn khiến cả khu vực châu thổ Irrawaddy chìm trong nước. Chỉ nguyên ở khu vực này, số người chết và mất tích lên đến 65 nghìn. Tổng số người thiệt mạng trên khắp đất nước được cho là có thể tới 100 nghìn. Hơn một triệu người Myamar đang sống trong cảnh không nhà.
Khi cơn bão ập đến, Ohn Tay với chiếc bụng bầu lặc lè kéo con trai chạy lên vùng đất cao hơn. "Nước dâng lên mỗi lúc một cao. Chồng tôi thì không có nhà", cô vừa nói vừa ôm đứa con trai. "Chồng tôi vẫn mất tích".
Khi bão ngớt, Ohn Tay về nhà và thấy ngôi nhà của gia đình cô và cả những người hàng xóm đã bị san phẳng, cánh đồng lúa chìm trong nước.
"Một số nhà vẫn còn may mắn vì nhà chỉ mất mái thôi", bố của Ohn Tay là Din Aung cho biết. "Nhưng chẳng còn gì mà sửa, cũng chẳng có nguyên vật liệu mà xây mới".
Trong một góc của ngôi chùa, lũ trẻ xì xụp húp thứ cháo gạo loãng vị cà ri trong khi các vị sư sãi ngồi nói chuyện với những người lớn cạnh đó.
She We trông đầy vẻ mệt mỏi, bà nói rằng suốt 99 năm trong cuộc đời, bà chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp như thế. "Nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn. Tôi nghe nói ở thị trấn gần đây, hàng trăm người chết", bà nói. Chỉ vào đám trẻ con đang nô đùa gần đó, một người đàn ông nói: "Chúng tôi vẫn còn lũ trẻ".
Con gái của cụ She We là Daw Thay ngồi giữa ba đứa con nhỏ. "Chúng nó khóc suốt đêm vì đói. Tối nay sẽ chẳng có gì ăn", người phụ nữ 42 tuổi này cho biết. "Các nhà sư cũng phải nhịn đói để dành thức ăn cho bọn trẻ, nhưng cũng vẫn không đủ".
Dù thị trấn này gần Rangoon và tuyến đường bộ đến đây vẫn hoạt động, lượng lương thực cứu trợ rất ít ỏi. Các binh sĩ dọn dẹp cây, sửa lại cầu và thu dọn những xác động vật chết nhưng không phân phát nhiều lương thực. "Các binh sĩ vừa đến đây hôm qua. Họ phát cho mỗi người hai cốc gạo và nói rằng chúng tôi phải xoay sở với số gạo đấy trong 7 ngày", Daw Thay nói.
Ở thị trấn Labutta thuộc châu thổ Irrawaddy, thi thể của các nạn nhân nằm cùng xác của động vật đang bắt đầu phân hủy. Những người sống sót kể lại cuộc vật lộn để tồn tại qua cơn bão.
Than Win, một phụ nữ 41 tuổi và mang bầu tháng thứ thứ 8, đã thoát chết vì trèo kịp lên cây khi nước dâng lên. 7 trong số 10 đứa con của cô chết đuối. Trong chiếc lều dựng tạm, cô đã sinh đứa con thứ 11 và cô đặt tên nó là Chit Oo Mg, có nghĩa là "tình yêu đầu".
"Sau những gì đã xảy ra, đây là món quà đẹp đẽ", cô nói và ôm ghì đứa con trai mới sinh trong tay.
Một bé trai sống sóng sau cơn bão kể lại: "Sóng mạnh đến nỗi nó đánh tụt cả quần áo của cháu. Cháu đu lên trên cây mà chẳng có gì trên người".
Khi trận cuồng phong quét tới làng, chàng ngư dân Zaw Win phải bám trên ngọn cây suốt ba giờ. Sức mạnh của cánh tay đã cứu anh thoát chết nhưng anh phải chứng kiến cảnh vợ cùng cậu con trai 10 tuổi và cô con gái 4 tuổi bị sóng cuốn đi.
"Tôi chỉ biết bám vào cây và khóc. Tôi biết mình đã mất cả gia đình", người đàn ông 32 tuổi cho biết. Ngôi làng 2.000 dân nơi anh sống chỉ có 40 người thoát chết.
Để đến được nơi an toàn, Zaw Win đã phải lội giữa những xác người trôi nổi. Sau đó anh kiếm được một chiếc thuyền và bơi hai tiếng vượt qua bãi lầy.
Người thợ đánh cá Kyaw Way đã nâng vợ cùng hai cậu con trai lên để họ bám vào ngọn cây. Nhưng hai đứa con khác của anh mất tích. "Nhà tôi bị bão đánh tung và rồi sóng lên cao dần. Chúng tôi phải ngồi trên cây từ 8h sáng đến nửa đêm", anh kể lại.
U Zaw Mia, 68 tuổi, bám vào chiếc xà gỗ giữa nhà cho đến khi các cậu con trai kéo ông đến chiếc cầu gần đó. Nhưng ông ước các con bỏ mặc ông. "Tôi hét lên và bảo chúng để tôi được chết trong ngôi nhà của mình".
Ngọc Sơn (theo AP, AFP, Reuters)