NASA một lần nữa khẳng định sự cố như xảy ra ở dãy núi Ural, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị vỡ cửa kính và gần 1.200 người bị thương, là rất hiếm.
Paul Chodas, thuộc Văn phòng chương trình các vật thể gần trái đất của NASA
ở Phòng thí nghiệm phản lực tại Pasadena, California nói: "Chúng tôi cho rằng sự việc nghiêm trọng này xảy ra một lần trong vòng trung bình 100 năm".
NASA đánh giá trước khi vào bầu khí quyển trái đất trên vùng trời nước Nga, thiên thạch có đường kính khoảng 17 mét và trọng lượng ước tính 10.000 tấn. Những mảnh vỡ của thiên thạch đã gây ra một vụ nổ lớn gấp 30 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
Những mảnh thiên thạch vỡ còn sót lại trên dãy núi Urals, Nga, được đưa đi kiểm nghiệm. Ảnh:China Daily |
Cùng ngày hôm đó, một tiểu hành tinh có kí hiệu 2012 DA14, đường kính 45 mét đã bay qua trái đất mà không gây thiệt hại gì. Nhưng nếu rơi xuống mặt đất, tiểu hành tinh này có khả năng xóa sổ một thành phố lớn.
Giám đốc văn phòng chương trình các vật thể gần trái đất của NASA (NEO) - Lindsey Johnson cho biết: "Mười năm trước, NASA không thể tìm ra được 2012 DA14". Nhưng cơ quan này đã có nhiều tiến bộ trong việc định vị các tiểu hành tinh. Có rất nhiều vật thể bay xung quanh trái đất, ước tính gần nửa triệu nhưng rất khó theo dõi bởi kích thước của chúng quá nhỏ.
Theo chương trình mục tiêu do quốc hội Mỹ đưa ra năm 1998, NASA đã phát hiện và liệt kê được khoảng 95% tiểu hành tinh với đường kính tối thiểu một km, bay trong quỹ đạo trái đất và có sức công phá kinh hoàng.
NEO đang phát hiện và theo dõi các tiểu hành tinh tiến gần đến trái đất và các sao chổi bằng kính viễn vọng trong quỹ đạo và trên đất liền. Các nhà khoa học ước đoán khối lượng và hướng đi của các tiểu hành tinh này để đánh giá mức độ nguy hiểm mà chúng có thể gây ra.
Với hệ thống máy viễn vọng vô tuyến Arecibo đặt tại Puerto Rico, có ăng-ten đường kính 305m, các nhà khoa học có thể quan sát một cách rõ ràng một phần ba bầu trời lúc ban đêm và định vị được những tiểu hành tinh có kích thước lớn.
Tất cả các quan sát tiểu hành tinh được thực hiện ở bất cứ nơi đâu trên thế giới bằng kính viễn vọng, thậm chí bởi cả những nhà quan sát nghiệp dư, phải được gửi về trung tâm theo dõi các tiểu hành tinh, do NASA tài trợ và được điều hành bởi đài quan sát vật lý thiên văn Smithsonian. Sau đó, các quan sát sẽ được chuyển về Hiệp hội thiên văn quốc tế đặt tại Paris.
Trong điều kiện ngân sách eo hẹp như hiện nay, NASA đang cố gắng phát triển những hệ thống khác có khả năng theo dõi những vật thể nhỏ trong không gian. NASA hiện đang tài trợ 5 triệu USD cho dự án Atlas hay còn gọi là hệ thống cảnh báo tác động của tiểu hành tinh tại đại học Hawaii.
Theo các nhà nghiên cứu, Atlas- hệ thống theo dõi toàn bộ bầu trời mỗi đêm, sẽ có thể phát hiện ra các vật thể có đường kính 45 m một tuần trước khi chúng va vào trái đất. Với những vật thể có đường kính 150 m, hệ thống - dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015, sẽ đưa ra cảnh báo trước ba tuần.
"Mục đích là tìm ra các vật thể và có được những cảnh báo nhằm tìm ra giải pháp đảm bảo an toàn cho con người", John Tonry - điều tra viên chính tại Atlas cho biết. Theo trang web của Atlas, "có đủ thời gian để sơ tán người dân, thực hiện các biện pháp bảo vệ các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, cảnh báo nguy cơ sóng thần khi có các tác động từ đại dương".
Nhưng những nỗ lực của NASA dường như là chưa đủ. Quỹ B612 đang huy động 450 triệu USD để xây dựng kính thiên văn không gian đầu tiên có tên Sentinel ở khoảng cách 273 triệu km tính từ trái đất, nhằm định vị những vật thể mà hiện nay con người chưa thể nhìn thấy được.
Hải Hà (theo China Daily)