Vấn đề quan trọng là, nếu những cổ động viên của Kerry suy nghĩ một cách sâu sắc và nghiêm túc về niềm vui mà kết quả cuộc bầu cử đã trao cho chúng ta, thì nó sẽ phá vỡ một trong những trụ cột trong Hội chứng Loạn trí Bush (BDS), với quan điểm rằng cuộc bỏ phiếu năm 2000 đã "ăn cướp kết quả của chúng ta".
Kết quả các cuộc bầu cử cũng có thể giúp xua tan nỗi u ám.
Người Mỹ đã học được tính kiên nhẫn trong 4 năm qua. Cách đưa tin về bầu cử đã thận trọng và cẩn thận. Không có sự luộm thuộm, cẩu thả do mong muốn đưa tin sốt dẻo. Quan trọng hơn, người Mỹ dường như đã rút ra bài học rằng chúng ta không có quyền ăn mừng trước 11 giờ đêm ngày bầu cử.
Hệ thống bỏ phiếu của chúng ta đã giải quyết được số người đi bỏ phiếu khổng lồ mà không gây trục trặc gì về kết quả. Trong điều kiện tốt nhất, cuộc bầu cử năm 2004 được coi là cuộc thử nghiệm khá thành công cho những công nghệ của tương lai, một kết quả hợp lý nếu bạn tính đến tất cả những vấn đề trong một hệ thống phức tạp, không đồng nhất mà không thể được giải quyết trong 4 năm.
Trong khi nhiều người Mỹ bầu cho George W. Bush hơn bất kỳ vị tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ thì số người bầu cho John Kerry cũng nhiều hơn bất kỳ ứng viên Dân chủ nào khác. Vấn đề quan trọng là, sự thất bại của nhân tố Ralph Nader chứng tỏ gần như không có sự khác biệt giữa hai đảng. Hàng triệu cử tri và nhà hoạt động chỉ có thể giúp tăng cường tính cạnh tranh giữa hai đảng trong các cuộc chạy đua ở cấp địa phương và cấp bang.
Người ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của chiến thắng với đảng Cộng hoà. Tuy nhiên, đảng cầm quyền trong Nhà Trắng cũng như kiểm soát hai viện trong Quốc hội nên nhớ rằng quyền lực của họ không phải do Chúa ban cho (hay ít nhất họ cũng nhớ rằng những gì Chúa cho thì Chúa cũng có thể lấy đi).
Nguyễn Hạnh (theo Tech Central Station)