Giáo sư Yoo Tea Hyun là đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam từ 2002 đến 2005. cách đây bốn năm, nhà ngoại giao kỳ cựu 68 tuổi này tình nguyện đến giảng dạy ngành Hàn Quốc học tại khoa Đông Phương trường Đại học Đà Lạt.
"Làm đại sứ và giảng dạy sinh viên là hai việc rất khác nhau", ông Yoo tâm sự. "Một đại sứ thì nhiều quyền lực và đi đâu cũng được xem là thượng khách, còn giảng viên luôn bình dị và thầm lặng. Nhưng dù ở cương vị nào thì cũng phải làm việc bằng hết tấm lòng và sự nỗ lực".
Cựu đại sứ Yoo không sống trong những biệt thự sang trọng kín cổng cao tường, mà chọn một phòng trong ký túc xá trường đại học, "để được ở cùng sinh viên", ông cho biết.
Mỗi sáng ông lên giảng đường bằng chiếc xe đạp điện, cặp tài liệu đeo trên vai. "Muốn sinh viên kính trọng thì trước hết mình phải thực sự yêu mến họ, gần gũi ân cần giúp đỡ, không tạo sự phân biệt về phẩm trật quá lớn", ông nói.
Giáo sư Yoo Tea Hyun trước cửa văn phòng Trung tâm Việt - Hàn tại đại học Đà Lạt. Ảnh: Quốc Dũng |
Với nhiều sinh viên ngành Hàn Quốc tại Đà Lạt thì giáo sư Yoo Tea Hyun được coi như người cha tinh thần, có thể gửi gắm tâm tư và gặp gỡ bất cứ lúc nào.
Quỳnh Thơ, sinh viên năm 3 ngành Hàn Quốc Học của khoa Đông Phương nhận xét: "Hình ảnh thầy Yoo Tea Hyun ngày ngày từ ký túc xá đến giảng đường bằng chiếc xe đạp điện và luôn tươi cười với sinh viên,rất ấn tượng với chúng em". Thơ cho biết những lúc rảnh, giải lao thầy Yoo chủ động tiếp xúc sinh viên và tạo cơ hội để các em thực hành nói tiếng Hàn.
Giáo sư Yoo cho biết, điều ông trăn trở nhất hiện nay là điều kiện học tập của sinh viên còn quá thiếu thốn, nhất là với ngành Hàn Quốc học, trong khi phương tiện là yếu tố rất quan trọng để giúp học trò tiếp thu kiến thức. Lúc mới tới ký túc xá thấy sinh viên không có máy tính, ông đã liên lạc với các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam để vận động tài trợ ngay 30 máy để phục vụ việc học.
Hiện nay trong một gian phòng nhỏ của trường đại học Đà Lạt, giáo sư Yoo Tea Hyun cùng một vài giảng viên tiếng Hàn ôm ấp tâm nguyện sẽ xây dựng một trung tâm nghiên cứu Việt - Hàn tại đây.
"Rất nhiều người hỏi tôi tại sao tuổi đã cao mà không chọn cuộc sống nghỉ hưu an nhàn ở quê mà quay trở lại Việt Nam làm việc trong một mội trường còn nhiều thiếu thốn. Tôi trả lời, vì tôi yêu đất nước, con người Việt Nam", ông Yoo nói và mỉm cười hiền lành.
"Đà Lạt có duyên với tôi ngay từ lần đầu tiên tôi đến thành phố này khi còn là đại sứ. Phong cảnh ở đây rất đẹp, khí hậu tốt và con người rất thân thiện đáng mến".
Giáo sư Yoo Tea Hyun nói ông muốn là một cây cầu nối giữa Đà Lạt với các địa phương của Hàn Quốc, vì ông đánh giá Đà Lạt - Lâm Đồng là vùng đất nhiều tiềm năng ở Việt Nam.
"Một đại sứ được đi nhiều nơi nhưng không có điều kiện để tìm hiểu cặn kẽ về văn hóa, sinh hoạt thường ngày của con người ở những miền đất ấy", ông Yoo tâm sự. "Chọn cách sống này, tôi rất hài lòng vì được gần gũi với cuộc sống của những người dân bình thường".
Quốc Dũng