Khi nhà điều tra tự do của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tiến sĩ Andrija Puharich, gặp Uri Geller năm 1971, người thanh niên Israel có tham vọng lái xe, không liên quan gì tới điệp viên hoặc khoa học, theo Times of Israel.
Làm chệch hướng kim la bàn bằng ý nghĩ
"Tôi muốn nổi tiếng. Tôi muốn thành công. Nếu ông muốn làm việc với tôi, ông sẽ phải giải quyết các nhu cầu của tôi về danh tiếng và tài sản" Uri, người lớn lên từ khu phố nghèo ở Tel Aviv, nói.Các mối quen biết của Puharich nói với ông rằng Uri chỉ là một gã "ích kỷ không biết ngượng" và không có giá trị.
Dị nhân Uri bẻ cong thìa và iPhone 6 bằng ý nghĩ:
"Anh biết đấy, chúng ta có một từ để nói về những đứa trẻ như Uri, thô lỗ. Hắn ta quả là không thể chịu đựng", một người bạn nói với Puharich.
Nhưng các bài kiểm tra ban đầu khiến Puharich bị thuyết phục rằng thanh niên Israel này có nhiều hơn là cái tôi cao ngạo.
Trong văn phòng ở tầng 6 ven bờ Địa Trung Hải, nơi Puharich thuê tại Tel Aviv, ông đã tiến hành nhiều thử nghiệm. Kết quả khiến nhà khoa học Mỹ gốc Serbia bị sốc.
Uri có thể chọn chính xác ba con số mà Puharich đang nghĩ đến khi hai người ở hai căn phòng khác nhau. Uri cũng có thể làm chệch hướng kim la bàn chỉ bằng ý nghĩ của mình.
Họ phát hiện ra hiệu ứng này mạnh nhất khi Uri quấn một dây cao su quanh cổ tay mình như buộc garô. Một điều khác khiến Puharich bị "mê hoặc" là Uri có thể uốn cong dòng nước nhỏ chảy ra từ vòi bằng cách để ngón tay cách đó vài cm.
Điều này có thể dễ dàng thực hiện với một mảnh nhựa tích điện, ví dụ như một chiếc lược, nhưng bằng ngón tay là điều chưa từng có. Tuy nhiên, khả năng này của Uri mất đi nếu ngón tay ông bị ướt.
Trong một thử nghiệm khác, Puharich đặt 5 que diêm lên một tấm kính rồi dùng máy ảnh phim ghi lại mọi thứ diễn ra. Uri có thể dùng ý nghĩ khiến một que diêm di chuyển 1,25 inch (3,175 cm).
Bịt mắt lái xe
Một tối, sau bữa ăn ở nhà hàng, bất chấp sự phản đối của Puharich, màn biểu diễn liều lĩnh của Uri diễn ra: bịt mắt lái xe hơn 4,8 km trên đường đồi núi với tốc độ 80 km/h.
Tại thời điểm gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khi lên dốc, Uri nói với Puharich rằng có một chiếc xe màu đỏ đang lại gần ở phần đường bên kia. Sau đó, một chiếc xe đỏ đi tới.
Bối rối và run rẩy, Puharich cố gắng thuyết phục Uri thể hiện năng lực thần bí của mình theo cách khác ít gây sốc và nguy hiểm hơn.
Puharich giục nhà ngoại cảm kiêu ngạo trẻ tuổi đi thôi miên để xem "món quà" siêu nhiên này đến từ đâu và cách nó hoạt động.
Gặp UFO
Uri không tin vào thôi miên, ông nói mình miễn nhiễm với thuật này. Nhưng ngày 30/11/1976, sau màn biểu diễn tối muộn tại một quán bar tồi tàn mang tên Zorba, nhà ngoại cảm đồng ý nằm trên ghế sofa trong phòng khách của Puharich, nhắm mắt lại trong khi các nhà khoa học đếm ngược từ số 25.
Khi đếm tới 18, Uri chìm vào hôn mê sâu. Ông bắt đầu nói về những mảnh rời rạc trong ký ức tuổi thơ. Những điều Uri nói còn kỳ lạ hơn bất cứ bộ phim nào của Hollywood.
Uri Geller sinh ra trong một bệnh viện ở Tel Aviv ngày 20/12/1946. Mẹ ông là Margaret đã mang bầu 8 lần trước đó và đều phá thai. Bà đến từ gia đình giàu có thuộc nhà Freud ở Vienna.
Chồng bà là Tibor, một người lính, đã kiên quyết nói rằng ông không muốn có con. Tibor là người Do Thái gốc Hungary và có tổ tiên là người Digan. Bất chấp việc chồng phản đối, Margaret giữ lại đứa con thứ 9, dù điều này gần như làm tan vỡ cuộc hôn nhân.
Tibor là kẻ thích ve vãn các cô gái và thường để vợ tự chăm sóc con trai ở nhà. Với vẻ ngoài bảnh chọe, Tibor lượn lờ trên phố cùng nhiều cô bạn gái trong khi người vợ làm may vất vả để trang trải chi phí sinh hoạt.
Cậu bé Uri gần như bị giết bởi những viên đạn lạc trong các cuộc giao tranh diễn ra trên đường phố ở Tel Aviv, trước khi Israel tuyên bố độc lập năm 1948. Mặc dù mới vài tháng tuổi, nằm trong nôi bên cạnh cửa sổ phòng khách trong căn hộ của bố mẹ, Uri vẫn nhớ rất rõ: "Tôi nhớ kính rơi vỡ giống như cảnh quay chậm".
"Mẹ tôi đặt một chú gấu bông nhỏ bên cạnh tôi trong nôi, bằng cách nào đó nó đã cuộn lên mặt tôi và cứu tôi", Uri nói khi đang bị thôi miên.
Khi còn nhỏ, Uri dành nhiều ngày bên ngoài đường phố mà không có ai trông coi. Khi mới ba tuổi, vào Giáng sinh năm 1949, Uri có một cuộc gặp gỡ đặc biệt mà ông nhớ mãi trong đời.
Đối diện nhà Uri là một căn nhà cũ kiểu Arab có hàng rào sắt vây quanh. Bị tiếng mèo kêu thu hút, Uri đẩy cửa vào. Lớp cỏ cao quanh ngôi nhà bao bọc Uri.
Kể lại câu chuyện này với bạn bè trong nhiều năm, Uri không thay đổi nội dung: "Tôi cảm thấy có gì đó ở phía trên và nhìn lên, tôi thấy một quả bóng ánh sáng. Nó không phải Mặt trời, nó là cái gì đó lớn hơn, một thứ gì đó mà bạn có thể chạm tay vào".
"Nó rất kỳ lạ, giống như một quả cầu treo ở đó, sáng nhấp nháy. Sau đó nó nhẹ nhàng, khẽ khàng trôi xuống, chìm vào mặt đất", Uri nói tiếp.
Uri kể rằng sau đó "một chùm sáng chiếu vào trán" khiến ông bị hất văng ra bãi cỏ bên ngoài. Uri ngồi dậy, chạy về nhà và kể với mẹ nhưng bà không tin.
Khi Uri kể câu chuyện này trong phòng khách của Andrija Puharich năm 1971, một chi tiết khó tin xuất hiện. Lần này, Uri miêu tả về một vật thể giống cái bát lớn, sáng lấp lánh, và từ đó, một hình bóng xuất hiện, không có mặt, nhưng phát ra ánh hào quang. Hình bóng này dùng tay cầm một vật giống như Mặt trời trên đỉnh đầu và sau đó nó phát sáng tới mức Uri ngất đi.
Tỉnh lại sau thôi miên, Uri nghe lại đoạn ghi âm những gì mình đã nói. Uri nói ông không nhớ được bất cứ điều gì bản thân nói ra lúc bị thôi miên. Khi nghe giọng của mình nói tới đoạn liên quan ngôi nhà kiểu Arab thì Uri trở nên sợ hãi và kích động.
Đối với Uri Geller, khoảnh khắc ông bị chùm sáng đánh trúng là khi sức mạnh siêu nhiên được kích hoạt. Tuy nhiên, câu chuyện của Uri lúc đó vẫn chưa được chứng minh.
35 năm sau, một nhân chứng đáng tin cậy xuất hiện, nói rằng ông đã chứng kiến những gì xảy ra theo đúng lời Uri kể. Nhân chứng nói năm 2007, khi đang xem phim tài liệu, trong đó Uri kể về trải nghiệm kỳ lạ tuổi thơ, đại úy không quân về hưu Yaakov Avrahami liên lạc với Uri.
Yaakov nói rằng ông đã chứng kiến chùm sáng ở ngôi nhà kiểu Arab nọ vào Giáng sinh năm 1949 khi đi bộ ra điểm dừng xe buýt.
"Đột nhiên, tôi thấy một ánh sáng cực mạnh. Nó có hình cầu với đường kính khoảng một mét. Lúc đó tôi chú ý tới một cậu bé bước ra từ phía trái nhà, mặc quần đen áo trắng. Quả cầu ánh sáng tới gần và bao quanh một cậu bé", Yaakov kể.
Yaakov nói ông thấy cậu bé chạy về phía một tòa chung cư, quả cầu đuổi theo phía sau. Khi cậu bé vào cửa, quả cầu dường như phát nổ, để lại chất cặn màu đen.
"Mọi người bảo những gì xảy ra năm đó chỉ là tưởng tượng hoặc ảo giác của tôi. Vì thế việc đứng ra làm chứng cho người đàn ông này khiến tôi rất xúc động", Yaakov nói.
Uri cho biết mẹ ông cho cho ông mặc quần đen và áo trắng lúc còn nhỏ.
Xem tiếp: Chuyện kỳ dị phát sinh
Văn Việt