Từ: DUNG
Đã gửi: 11 Tháng Chín 2011 11:44 SA
Chào chị Duyên!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự buồn, cũng chẳng biết nói với chị như thế nào. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều phức tạp mà mình là con người thì cần phải có cái ăn để mà sống, nhưng như thế cũng chưa đủ đâu chị à. Cho dù mình nghèo hay giàu cũng cần đến một món ăn mà mọi người luôn cần đến là món ăn tinh thần "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon".
Tại sao có người làm được như vậy tuy cuộc sống ngày nay vận dụng câu trên không phải là dễ? Và bản thân tôi thật sự cũng không giấu gì chị, tôi từng là người ở cương vị cao nhất đời tôi là giám đốc kỹ thuật, nhưng hiện giờ thì tôi đang ở con số 0, đang thất nghiệp từ đầu năm đến nay. Cuộc sống mà chị, gia đình tôi cũng gặp rất nhiều điều khó khăn. Vợ chồng tôi cũng từng nộp đơn xin ly dị sau 8 năm chung sống và đã có 2 đứa con, trong đó thì đứa lớn lại bị điếc do tai nạn.
Các bà vợ nghĩ lại xem, nếu chồng mình bỏ bê mọi việc và bê tha thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì thêm. Còn nếu mọi việc vẫn được chia sẻ từ vợ chồng mà chỉ có vướng về vấn đề tiền bạc thì chính các chị lại là người kề cận, giúp sức để an ủi và động viên người bạn đời của mình, để sau này có được cuộc sống dễ chịu hơn. Đó là vấn đề tinh thần, và tôi cũng đang rất cần điều đó.
Mặc dù có những cái tôi không tin nhưng có người bạn tôi từng khuyên là khi tới năm tuổi mọi việc sẽ trở nên xui xẻo khó khăn, nhưng nếu nhìn khách quan mà nói thì đó là chặng đường để mình suy ngẫm lại, kìm mình lại để tiếp tục cho chặng đường tiếp theo. Tôi chỉ có vài lời cùng chị và chúc cho các anh chồng và bản thân tôi luôn có nghị lực và sự suy nghĩ đúng đắn để cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn trong mắt các chị.