From: yến Vy Phạm
Sent: Monday, December 27, 2010 8:34 PM
Gửi chị Minh và chị Ái My!
Chồng tôi rất ghét khi tôi xem mục Tâm sự trên các báo hay trên web, nhiều khi tôi tranh thủ đọc khi không có chồng ở nhà. Lý lẽ chồng tôi đưa ra anh không bao giờ như thế, anh chỉ mỗi mình vợ và con, rằng chúng ta đang hạnh phúc, và một phần anh không muốn tôi bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng nữ quyền. Tôi biết chồng tôi nói thật, chồng tôi chung thủy với tôi tuyệt đối, nhưng đó là hôm nay, chẳng ai chắc chắn được ngày mai như thế nào, nhất là trong xã hội ngày nay, những người như chị Minh đầy rẫy.
Tôi là người làm việc bên ngành giáo dục, với tôi thật sự ai cũng có thể cho mình những bài học và những điều cảnh giác nên tiếp xúc và thậm chí tìm cách tiếp cận nữa. Có cả những cô có xinh đẹp tri thức đầy mình, nhưng lại còn thích cảm giác đoạt cái mà xã hội cho là không được phép. Tôi từng biết có những cô bé học trò tôi, tầm 18-20 tuổi nhưng cũng cặp với mấy anh phải có gia đình mới hợp thời, ngang nhiên thách thức những người vợ mà họ coi là tình địch hơn mình đến 10-20 tuổi.
Và cũng đầy những ông như chồng chị My, tham lam và ích kỷ. Xã hội bây giờ đầy những cám dỗ cho cả đàn ông và đàn bà, ai cũng phải giữ mình thì mới giữ được gia đình hạnh phúc. Nhưng đọc câu chuyện của hai chị, tôi mới thấy cái phương châm sống ích kỷ của mình có khi càng phải củng cố, miễn sao chồng mình không biết thôi. Tôi chia sẻ ở đây cũng mong nhận được sự chia sẻ của các bạn xem tôi đúng hay sai.
Tôi đã có một bé gái 2 tuổi rất đáng yêu, nó là sợi dây khiến tình cảm hai vợ chồng tôi ngày càng gắn bó. Chồng tôi cực yêu trẻ con, muốn sinh nữa nhưng phương châm của tôi là phải đến 7, 10 năm nữa nếu vợ chồng còn hạnh phúc, còn gắn bó khả dĩ thì mới nghĩ đến sinh bé thứ hai. Phòng ngừa sau này có chuyện chia ly thì lại vì con cái mà người phụ nữ đau khổ cả đời vì chia cắt con, hay dây dưa vì con lại càng đau khổ, mà đôi lúc còn tạo ra một thế hệ con cái phát triển lệch lạc, ảnh hưởng tương lai con cái.
Tôi giữ quan hệ rộng rãi với đồng nghiệp, nam có nữ có, tôi không muốn cô lập mình, tôi muốn chừa cho mình một cánh cửa nếu chẳng may cánh cửa chính (là gia đình) ngày nào đó bị đóng lại. Tôi vừa phấn đấu cho công tác, vừa kinh doanh theo sở thích, muốn tự chủ kinh tế (mà chồng không hề biết), để làm gì các chị cũng biết. Xin nói rõ ở đây là tôi không hề có sẵn nền tảng, mọi thứ đều từ tay trắng.
Hai năm đầu mới cưới tôi cũng u mê lắm, chỉ biết chồng, cái gì cũng nghĩ về chồng trước tiên, khiến chồng tôi cũng thấy ngột ngạt. Nhưng giờ thì khác, tôi yêu mình cũng ngang với yêu chồng, chỉ thua yêu con thôi, tôi mua sắm, cà phê, đi tiệc với bạn bè. Nói thật với các chị, chồng tôi nhỏ hơn tôi một tuổi, yêu tôi rất mực, chưa hề có dấu hiệu gì phải lo lắng.
Các chị có thể lên án tôi ích kỷ nhưng tôi thấy phụ nữ luôn thiệt thòi rồi, nếu cứ bỏ hết trứng vào một rỏ thì nó bể hết lại về tay trắng à? Đó là cách mà tôi đang bảo vệ mình, bảo vệ con trước xu thế xã hội hiện nay. Nhân đây tôi cũng muốn gửi vài lời đến chị Minh và chị My.
Chị Minh à! Người như chị không thiếu, và chắc chắn chị cũng được thừa hưởng đâu đó một nền giáo dục ích kỷ nên chị mới có suy nghĩ đó. Tôi nói thẳng trong đầu chị chắc chắn có cái tư tưởng, sinh một đứa con và độc chiếm anh chồng đáng yêu kia, và có thể chị chưa sống chung thực sự với người đàn ông đó thì chắc chắn chị sẽ làm được.
Tôi chỉ khuyên chị thế này, đúng là đàn ông thật nhưng như anh ta thì có thể thuộc về chị cùng chỉ là hàng second hand thôi, mà đã là second thì chắc chắn không phải hàng mới, chả nguyên vẹn gì, chị có chắc anh ta xóa sạch được hình ảnh cô vợ và con anh ta ra khỏi đầu để đặt chị vào không? Một trái tim có vết thì khó đặt được cái gì vừa vặn vào hết. Rồi chị lại rơi vào cài vòng ghen tuông, dằn vặt, rồi mối quan hệ rối đó sẽ nhanh chóng bào mòn tuổi trẻ ủa chị thôi. Chị cân nhắc xem nhé, kéo dài chừng nào thì cơ hội chị càng mất thôi
Riêng dành gửi chị My: Tôi hiểu chị đang rất đau khổ, nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ. Tôi kể chị nghe câu chuyện của Trung Quốc tôi đọc rất hay: Một chị nọ trả thù người đàn ông đã chọn cô bạn xinh xắn hơn mà không chọn cô ấy bằng cách hằng ngày cô ấy vui vẻ, sống hồn nhiên, mua sắm, tập thể dục thẩm mỹ, đầu tư nhan sắc chỉ để có một ngày lướt qua anh chàng kia cho anh chàng kia hối tiếc.
Nghe có vẻ hài phải không chị! Nhưng tôi từng nghĩ nếu bị chồng phản bội, tôi cũng sẽ như thế, và sự trả thù còn cả việc tôi có một đứa con, tôi sẽ hạnh phúc không có anh ấy, tôi muốn anh ấy phải hối tiếc và van xin tôi tha thứ. Nói thì dễ đúng không chị nhưng theo tôi chị nên tĩnh tâm lại.
Chị đừng dùng lời lẽ thuyết phục mất công, vì bây giờ anh ta không nghe được gì ở chị đâu, càng nói càng làm mình không kiểm soát cảm xúc thôi. Chị hãy thật bình tĩnh, im lặng hoàn toàn và đưa con đi du lịch đâu đó nếu chắc là mình chăm sóc được con, không thì đi một mình, tạo khoảng không gian cho cả hai suy nghĩ.
Nếu anh ấy vẫn chọn phương án tham lam thì chị đừng tiếc, hay trả tự do cho anh ấy, trả tự do cho cả chị nữa, sống trong cảnh đó sẽ bào mòn thân xác chị khủng khiếp, và tâm lý của chị chắc chắc sẽ làm cho bé phát triển lệch lạc. Để anh ấy đi với cô gái rộng lượng kia, rồi anh ấy sẽ tỉnh ra là chắc chắc, cơ hội của anh ấy lúc đó phụ thuộc chị có cho hay không thôi.
Giải thoát cho mình đi chị, cảnh chồng chung chị không đủ sức đâu, cuộc đời mà tắm nước mắt cả đời thì chi bằng mình ngập nước mắt trong một thời gian rồi ngẩng cao đầu mà sống. Cố lên nhé chị!