From: Lan
Sent: Tuesday, September 21, 2010 11:57 AM
Tôi hay vô mục Tâm sự đọc, bao nhiêu tâm sự của bao nhiêu con người, tôi đọc và thông cảm, nhưng chưa bao giờ viết phản hồi. Hôm nay, đọc được bài viết của Xuân, tôi như thấy lại tôi ngày xưa.
Ngày ấy, tôi là sinh viên một trường đại học danh tiếng. Tôi sống quá sung sướng trong một gia đình giàu có và sở hữu một ngoại hình đẹp, nên quả thực ngoài việc học, mối bận tâm của tôi chỉ là chơi cho sướng và yêu cho đẹp. Vì sống sướng quá nên tôi luôn có cảm giác nhàm chán, thèm cái gì đó phiêu lưu mới lạ.
Chia tay với người yêu trẻ con, tôi bắt đầu thích được gặp gỡ nhưng con người thành đạt, dĩ nhiên hơn tôi rất nhiều tuổi, nghe họ nói chuyện, tôi cảm thấy được mở mang nhiều và cảm thấy không có tý hứng thú gì với bọn con trai cùng tuổi.
Trong tất cả, tôi đã rất quý mến một người thầy, thầy giáo tôi chưa đầy 40 tuổi, tính tình hài hước, thông minh và có mối quan hệ rất rộng. Lúc ban đầu, tôi chủ động nhắn tin hỏi han bài vở, cùng lắm là hẹn thầy đi cafe với một nhóm bạn để được thầy hướng dẫn viết tiểu luận, hay hướng cho chúng tôi làm thế nào để năng động hơn.
Cũng từ đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thầy giới thiệu tôi với bạn bè, mở cho tôi cơ hội để giao tiếp và học hỏi, tôi rất ngưỡng mộ thầy giáo của mình, và cũng chẳng có tà ý gì vì tôi biết thầy sống hạnh phúc với vợ và 2 con gái xinh xắn.
Sẽ chẳng có vấn đề gì cho đến cái ngày định mệnh đó, thầy giáo tôi rủ tôi đi với một nhóm đối tác người Australia ra tận sân golf Đồng Mô để thỏa thuận một vụ làm ăn. Dĩ nhiên tôi hăm hở nhận lời và sung sướng vì có cơ hội luyện tiếng Anh. Cuối ngày, nhân lúc không có ai đứng gần, thầy bảo hôm nay tôi làm rất tốt, đối tác của thầy rất ngưỡng mộ vì thầy có trợ lý đáng yêu và xinh đẹp.
Tôi cười hỏi lại "Thật không thầy?", thầy chẳng nói gì kéo tôi vào hôn mãnh liệt. Đáng lẽ tôi phải xô thầy ra, tát cho thầy một cái và nói một câu gì đó nặng nề để bảo vệ danh dự, thì tôi lại như mụ mị, như mê đi trong vòng tay và nụ hôn điêu luyện của thầy.
Cái gì đến đã phải đến, sau những nụ hôn, tôi đã chính thức thành nhân tình của thầy mà thực ra tôi chẳng yêu đương gì. Bạn bè khuyên tôi, tôi chẳng nghe, bản thân tôi phủ nhận hết những suy đồi đạo thức khi làm kẻ thứ ba. Tôi tự an ủi rằng thầy đã ngoại tình với sinh viên nhiều như vậy thì tôi chỉ là một trong số họ.
Tôi lạc trong hết sai lầm nọ đến sai lầm kia, hoàn toàn thỏa mãn với sự chăm sóc và sự ngọt ngào thầy dành cho tôi. Tôi trơ tráo đến mức ngày 20/11 tôi đến nhà thầy nói chuyện với vợ con thầy như chả có gì xảy ra. Và chúng tôi đã giữ được bí mật với gia đình thầy cho đến lúc chia tay.
Chúng tôi chia tay quá nhẹ nhàng vì giữa chúng tôi không hề có tình yêu. Tôi tìm thấy tình yêu đích thực của mình, người đủ sức lôi tôi ra khỏi mọi sai lầm, tha thứ cho tôi, chỉ cho tôi những gì đúng đắn và là một người chồng, người cha tốt của mẹ con tôi.
Tôi chẳng biết được nếu không có anh, tôi sẽ còn gặp phải những việc gì, rất có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện, bị vợ con thầy phỉ nhổ, bị thầy cô và bạn bè khinh bỉ, và bố mẹ tôi sẽ vô cùng nhục nhã vì tôi. Anh là người cứu tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi này.
Thế nên Xuân ạ, em phải suy nghĩ kỹ trước khi đi với thầy giáo, em liệu có đủ bản lĩnh để thoát khỏi tất cả rắc rối với thầy của em không? Nếu như lúc đó, chị xô thầy ra và tát cho thầy một cái, thì chắc sau đó chị sẽ chẳng thể nhìn mặt thầy giáo mình được nữa, và cả hai sẽ vô cùng khó xử.
Trong cuộc đời ai cũng có những cơn say nắng bất chợt. Tôi may mắn vì đã tỉnh ngộ kịp thời. Cảm ơn admin đã cho đăng những tâm sự của tôi.
Lan