From: Trang Phan Thi Nhu
Sent: Tuesday, June 26, 2007 8:53 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Trái tim đóng băng sau mối tình đầu - gui ban Quang
Chào Quang,
Mình có lẽ cũng bằng tuổi Quang. Đọc những dòng tâm sự của Quang, mình như nhìn thấy chính mình trong đó. Dù rằng mình thậm chí chưa bao giờ muốn nhớ lại, muốn kể lại những gì đã qua, vì nó như một vết thương và luôn luôn lo sợ bị ai đó "chạm vào", nhưng rồi mình đã quyết định sẽ chia sẻ với Quang câu chuyện của mình.
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học năm 1996 và bắt đầu đi làm tại các công ty nước ngoài kể từ đó. Có thể nói mình cũng thuộc loại hình thức không đến nỗi nào, ngoan ngoãn, tính tình vui vẻ và được mọi người khen là dễ thương. Ba mẹ thì luôn tự hào vì có một đứa con như mình.
Nhưng không biết có phải thuộc tuýp người "máu lạnh" hay không mà mặc dù có khá nhiều người tử tế, tốt đẹp đến với mình, nhưng mình chẳng hề cảm thấy "yêu". Cho mãi đến khi mình đã 27 tuổi, khi mà bạn bè phần lớn đã lấy chồng có con, thì mình quen một người qua mục kết bạn trên báo (mình đã quyết định thử vận may theo cách này).
Người này cũng bằng tuổi mình, nhưng sống ở thánh phố khác, vì vậy bọn mình không gặp nhau nhiều lắm, chủ yếu là qua thư từ, điện thoại, nhắn tin... Vậy nên tất cả những gì mình biết về anh ta đều chỉ do anh ta kể và mình luôn tin tưởng ở sự trung thực của con người đó mà không bao giờ có ý định "xác minh" tính chính xác của chúng.
Tất nhiên bọn mình cũng có gặp nhau vài lần, tuy cũng có lờ mờ thấy ở con người này có gì đó không như anh ta đã kể, nhưng rồi mình chỉ luôn tự bào chữa rằng nhưng anh ta rất yêu mình, thế là đủ. Gia đình hai bên cũng đã có lần gặp nhau để tính chuyện lâu dài.
Và thật may mắn vì chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Quang biết tại sao không? Đến lúc đó mình mới phát hiện ra bộ mặt thật của con người đó. Anh ta đã nói dối mình từ những ngày đầu mới quen nhau và càng về sau thì càng thậm tệ hơn.
Với anh ta thì chỉ tiền mới là quan trọng, còn tất cả các thứ khác đều có thể "bịa đặt" ra được, từ việc học hành, bằng cấp, rồi những lời hứa sẽ vì hoàn cảnh gia đình mình mà chuyển về Hà Nội để "ở rể" (điều này làm mình cảm động đến mức không bao giờ chấp nhận nếu có ai nói gì không tốt về anh ta, kế cả những lời cảnh báo của gia đình).
Mình đã yêu anh ta vì những lời giả dối vậy đấy, thậm chí đứng cả về phía anh ta để phản đối lại ba mẹ mình (vì mình tưởng anh ta sẵn sàng hy sinh vì gia đình mình như vậy mà lại bị ba mẹ mình hiểu lầm). Mình hiểu so với mình anh ta quá kém cỏi, cả về hình thức, cả về trình độ, hành xử và một phần những gì anh ta nói dối về sau này cũng là do anh ta "ý thức" về việc này.
Tuy nhiên, không thể coi đó là lý do để lấy cắp đi lòng tin của mình, nhất là mình lại là người coi trọng sự trung thực gần như tuyệt đối. Mình đã quyết định chia tay, chấm dứt mọi quan hệ, cho dù sau đó anh ta đã tìm mọi cách để liên lạc, để cầu xin mình.
Và từ ngày đó mình không còn cảm thấy có thể yêu ai, tin ai được nữa. Mình luôn lo sợ lại bị "lừa dối" một lần nữa. Cho dù đã có những người tốt đến với mình nhưng rồi mình vẫn không sao mở lòng mình ra được.
Mình như một con chim từng bị trúng đạn và sợ mọi thứ xung quanh. Mình lấy công việc và học hành làm niềm vui, thời gian rảnh rỗi thì ở nhà nấu nướng ăn uống với ba mẹ. Mình cũng tưởng thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, nhưng hình như không phải vậy.
Xin lỗi mình kể câu chuyện hơi dài vì mình muốn Quang hiểu tại sao mình cũng đã trở nên băng giá, cho dù không phải vì hình bóng người xưa in đậm. Nhưng đọc xong những dòng tâm sự của Quang, rồi nhớ lại chính những chuyện đã xảy ra với chính mình, mình cũng đang tự hỏi tại sao chúng ta lại cứ phải như vậy? Phải chăng chúng ta không có lối thoát hay vì chính chúng ta đang tự đày đọa bản thân mình và làm buồn lòng những người thân yêu, những người luôn lo lắng cho chúng ta. Làm thế có đáng không nhỉ?
Cảm ơn câu chuyện của Quang mà mình có dịp được kể ra câu chuyện của mình và hy vọng đây cũng là lúc mình sẽ phải nhìn nhận lại những gì đã qua để có những ngày tới tốt đẹp hơn. Chúc Quang sẽ sớm tìm được những ngày thật vui nhé.
Bạn có thể email cho mình theo địa chỉ muathulaive2000@yahoo.com
Thu