Tôi 28 tuổi, là nữ, có công việc ổn định tại thành phố. Gần đây ba mẹ muốn tôi quay trở lại quê thi vào nhà nước, nói rằng có tương lai cho tôi hơn, tôi trả lời một thời gian nữa sẽ quay về. Thời gian này công ty tôi gặp khó khăn không chi lương cho nhân viên đúng thời hạn nên một số nhân viên bắt đầu nghỉ làm, tôi cố gắng nhưng không theo nổi nên đành phải nghỉ theo. Sau đó tôi xin việc một số nơi. Trong thời gian chưa xin được việc, tôi đi du lịch. Em họ biết chuyện nên hỏi tôi không đi làm hay sao mà đi chơi nhiều thế? Tôi nói đã nghỉ việc nhưng quên dặn em đừng nói với ai. Chuyện đến tai ba mẹ tôi, ba mẹ khóc lóc năn nỉ tôi về nhà.
Tôi về và được ba mẹ xin cho một công việc nhà nước. Do môi trường đó tôi không thích làm lắm, lương lại thấp nên nói muốn nghỉ. Ba mẹ muốn giữ chân tôi lại nên khóc lóc nhiều lần, tôi thương nên ở lại. Tôi nói sẽ ở nhà nhưng tìm việc nào là do tôi quyết định, đi bán rau tôi còn vui hơn làm trong đó. Mẹ bảo nuôi tôi học hành cho lắm rồi đi bán rau à? Tôi đành nghĩ ra một cách, nói dối rằng mình đang chữa một căn bệnh do áp lực quá mà phát bệnh. Giờ nếu còn tình hình đó sẽ trầm cảm rồi tâm thần. Tôi đưa giấy khám bác sĩ và kê toa về cho mẹ xem (tôi nhờ một người bạn làm giúp giấy này). Mẹ bảo thôi cứ đi chơi rồi chừng nào muốn làm thì làm, muốn làm gì cũng được, có điều tâm trạng cả ba lẫn mẹ đều buồn lắm. Có phải tôi đã sai không?
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)