Tôi là giáo viên, sinh ra trong gia đình cơ bản, được bố mẹ dạy dỗ và giáo dục khắt khe nên suốt thời gian học phổ thông không hề yêu ai dù cũng có những rung động đầu đời. Thời gian học đại học tôi cũng không yêu, chỉ mải mê học, có lẽ vì bản thân sống khép kín, ít giao du bạn bè. Gần ra trường tôi mới quen và yêu anh (chồng tôi bây giờ) qua một người bạn. Lần đầu yêu rồi kết hôn luôn nên tôi yêu chồng rất nhiều, cảm giác mình có thể tự tử nếu bị anh phản bội.
Mới cưới tôi đã biết anh nợ nần, rồi lúc mang bầu tôi khóc suốt vì chồng đi thâu đêm suốt sáng, không tài nào gọi điện được vì anh không bao giờ nghe máy. Tôi biết anh nghiện cờ bạc từ đó. Khi con được 3 tuổi là đỉnh điểm của sự đau khổ trong tôi; tôi hoang mang, lo sợ vì suốt ngày xã hội đen đến đòi nợ. Có những lúc tôi phải mang con ra nhà bố mẹ để trốn vì sợ thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý. Ngày ấy ai nhìn tôi cũng xót xa vì gái một con mà gầy mòn xơ xác. Anh luôn nói dối tôi về những khoản nợ, nói dối nhiều đến mức giờ tôi gần như không còn tin những gì anh nói. Bố mẹ tôi thương con thương cháu nên đã trả nợ cho anh rất nhiều tiền, nhà nội dù chẳng có điều kiện cũng bán hết ruộng vườn để trả nợ cho anh.
Khoảng 2 năm sau mọi chuyện tạm ổn, anh có vẻ tu chí làm ăn hơn. Sau đó bố mẹ tôi thương con nên cho đất và xây nhà cho chúng tôi, tôi sinh thêm cháu thứ hai. Lúc này công việc của chúng tôi không thuận lợi, hai sổ lương lại vay ngân hàng để trả nợ cho anh nên cuộc sống vô cùng vất vả, có những tháng tôi chỉ có 1,5 triệu để chi tiêu đủ thứ. Cuộc sống quá ngột ngạt bí bách, tôi vẫn quyết tâm phải lo cho con. Tôi đi học cao học, công việc chính ở trường chủ yếu dạy buổi chiều nên xin đi dạy hợp đồng ở hai trường khác, rồi dạy thêm ở nhà. Tôi gần như không có một ngày nghỉ trọn vẹn, hôm nào cũng 7h tối mới làm việc xong. Dạy xong lại cho đứa bé ăn, dạy đứa lớn học và soạn bài cho ngày hôm sau. Thực sự nhiều lúc tôi thấy vô cùng mệt mỏi.
Về phần chồng tôi, dù còn nợ chưa trả hết của anh em họ hàng và bạn bè nhưng lại không hề lo làm ăn kinh tế, chỉ bằng lòng với mức lương công chức 4, 5 triệu, có tháng anh đưa cho tôi được một hai triệu, hầu như tôi phải tự lo mọi thứ. Công việc của chồng tôi rất nhàn rỗi, có nhiều thời gian rảnh, như người khác đã kiếm thêm việc để tăng thu nhập. Tôi góp ý nhiều lần mà anh chẳng hề động đậy, suốt ngày chơi, xem tivi, đánh bài trên điện thoại và có thời gian lại tụ tập bạn bè đánh phỏm. Thực ra những lúc ở nhà anh cũng giúp tôi nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, nhưng tôi muốn anh bớt sống ỷ lại, dựa dẫm đi. Thêm nữa anh ấy còn có tính ích kỷ, hẹp hòi. Tôi cũng có bạn bè đồng nghiệp, thỉnh thoảng liên hoan hay hội họp gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói những câu không thể chấp nhận được, rồi đập phá đồ đạc vì ghen tuông.
Thực sự tôi quá mệt mỏi vì cứ phải một mình gồng lên lo cho cuộc sống mà lại không được tôn trọng và mất quyền tự do. Từ lâu tôi không còn tin chồng, thậm chí tiền của mình mà tôi cũng phải giấu không cho chồng biết. Nhiều lúc tôi thèm cảm giác ngoại tình, được dựa dẫm vào ai đó, được san sẻ bớt những gánh nặng của cuộc sống. Lúc tôi đang viết tâm sự này chồng đã đi la cà bài bạc, không ở nhà. Đàn ông sức dài vai rộng mà chỉ ỷ lại vào người khác. Tôi càng ngày càng mất dần tình cảm với chồng. Giờ đây tôi không còn nhu cầu gần gũi anh, không cần anh nữa vì có thể tự làm mọi việc, nhưng bảo ly dị tôi băn khoăn lắm vì dù sao con cái cũng cần có bố. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây mong được mọi người chia sẻ cho nhẹ lòng.
Thúy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.